Tôi Dùng Tiếng Hát Trông Con Cho Muông Thú

Chương 2



Chơi được một lúc, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Tôi mở cửa ra thì thấy hổ mẹ.

Nó đến đón con rồi~

Nhìn thấy chú hổ con vừa tỉnh ngủ, đôi mắt hổ mẹ cong lên thành một đường.

“Cái này vừa hái được, cho ngươi.”

Lúc rời đi, hổ mẹ để lại cho tôi cả một đống nấm tùng nhung.

Từ đó trở đi, ngày nào hổ mẹ cũng đưa hổ con đến nhà tôi từ sáng sớm.

Đến khi trời tối, nó lại đón con về.

Ban đầu tôi vẫn có chút sợ hãi, nhưng lâu dần cũng quen.

【À… con người, sau này nhà ngươi có lẽ sẽ hơi bận đấy.】

【Đều tại cái miệng rộng của chim khách, ngày nào cũng gặp ai là nói với người đó.】

【Ta thề, chuyện ngươi biết hát dỗ con ngủ tuyệt đối không phải do ta nói ra.】

Những lời của hổ mẹ vẫn chưa khiến tôi nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Cho đến sáng hôm sau, vừa mở cửa ra, tôi đã chết sững.

Ngay trước cửa nhà, chú hổ con đang đánh nhau với một chú gấu con.

04

Hai đứa nhóc đang quấn lấy nhau đánh lộn ngay trước cửa nhà tôi, còn mẹ của chúng—

Hổ mẹ và gấu mẹ thì đứng cách đó không xa, có vẻ đang tán gẫu.

“Không phải cô cũng muốn tôi giúp trông con đấy chứ?”

Tôi hướng về phía chúng hét lên.

Gấu mẹ nghe thấy tiếng tôi, liền đi đến trước mặt. Tôi sợ đến mức liên tục lùi về sau.

【Con người, ngươi đừng sợ.】

【Ta và hổ mẹ đều đến nhờ ngươi dỗ con ngủ!】

【Ngươi giúp ta với được không? Ta bị con quậy đến mức rụng hết cả tóc rồi!】

Gấu mẹ vừa nói vừa cúi người cho tôi xem đỉnh đầu.

Lông trên đó đúng là hơi thưa thật.

“Đây là quà gặp mặt, ngươi đừng chê ít. Sáng nay ta vừa bắt được đấy, còn tươi lắm.”

Gấu mẹ đưa cho tôi một con cá.

“Một đứa thì tôi còn có thể giúp trông, chứ nhiều hơn nữa thì tôi không lo nổi đâu!”

Tay trái tôi ôm hổ con, tay phải ôm gấu con, đuổi theo hai bà mẹ.

Nhưng làm sao tôi có thể là đối thủ của hai người mẹ ấy được!

Chỉ thấy một con nhảy, một con tung mình, vút một cái đã biến mất vào trong rừng.

Còn lúc này, mái tóc tôi đã bị hai đứa nhóc kéo rối tung như ổ gà.

“Anh Khỉ— anh Khỉ, anh thật tài giỏi! Núi Ngũ Hành cũng không thể đè được anh, anh nhảy ra thành Tôn Hành Giả. Anh Khỉ— anh Khỉ, anh thật phi thường. Chú Khẩn Cô cứ niệm đi, cũng chẳng thể thay đổi bản tính của lão Tôn!”

Tôi đành phải dùng đến chiêu độc!

Mấy đứa nhóc lập tức ngủ say tại chỗ, một đứa khò khò, một đứa còn thổi bong bóng bằng mũi.

Tôi lại tìm thêm một chiếc giỏ rau, cho gấu con vào rồi treo nó cùng với hổ con dưới bóng cây.

Những ngày sau đó, cứ vào sáng sớm, trước cửa nhà tôi lại lần lượt xuất hiện ngày càng nhiều nhóc con lông lá.

Ngoài hổ con và gấu con đúng giờ đến báo danh, còn có sói con, cáo con, nai con, lợn rừng con và báo con.

【Con người, đây là chùm nho ta vừa hái, ngọt lắm đấy. Giao con cho ngươi, ta yên tâm rồi!】

Cáo mẹ đeo một chùm nho lên cổ tôi.

【Con gà rừng này là ta vừa bắt được trước khi trời sáng, ngươi đem hầm mà bồi bổ.】

Sói mẹ đặt một con gà rừng dưới chân tôi.

Các bà mẹ khác cũng không chịu kém cạnh, lần lượt đặt đồ đạc trước cửa nhà tôi.

Chẳng bao lâu sau, trước cửa đã chất đầy đủ loại gà vịt cá thịt, sản vật miền núi và hoa quả.

Đúng là cầm đồ của người ta thì ngại từ chối, lần này tôi không trông cũng phải trông rồi.

Sau khi bận rộn suốt cả đêm, các bà mẹ thường đưa con đến trước cửa nhà tôi vào sáng hôm sau.

Sau đó ai về hang nấy, yên tâm ngủ cả ngày.

05

May mà thời gian ngủ ban ngày của đám nhóc rất dài, gần như phải đến sáu bảy giờ tối mới tỉnh.

Nếu các bà mẹ đúng giờ đến đón chúng thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi.

Nhưng hổ mẹ và gấu mẹ, đặc biệt là sói mẹ, lúc nào cũng đến muộn.

Đám nhóc nhà khác đã được mẹ đón về rồi mà bọn họ vẫn chậm chạp chẳng thấy đâu.

Hổ con, gấu con và sói con tỉnh dậy là lại đánh nhau, lăn lộn đến mức cả người dính đầy bụi đất trong sân nhà tôi.

Không còn cách nào khác, tôi đành lên trấn mua ba chiếc xe lắc cũ mang về.

Đến khi hổ mẹ, gấu mẹ và sói mẹ đến đón con, nhìn thấy chúng đang chơi đến nghiêng ngả trong xe lắc, ai nấy đều cảm động đến rưng rưng nước mắt.

【Con người, ngươi thật sự đã phải nhọc lòng rồi.】

Hổ mẹ dụi dụi mắt.

Gấu mẹ thở dài:

【Gần đây trong núi có bọn săn trộm. Mấy người chúng ta phụ trách bảo vệ an toàn cho mọi người, nên đến hơi muộn.】

【Thật ngại quá. Ngươi muốn ăn gì thì cứ nói với ta? Ta sẽ bắt về cho ngươi!】

Sói mẹ vỗ vỗ tay tôi.

“Bây giờ vẫn còn bọn săn trộm sao?”

Ngọn núi này tuy rộng lớn, nhưng từ khi tôi còn nhỏ đã có kiểm lâm rồi.

Hơn nữa xung quanh đều có camera giám sát và bố trí bảo vệ, không biết kẻ nào lại to gan đến thế?

【Đã ít hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn còn một số kẻ.】

【Mà mục đích bọn chúng vào núi đều là bắt con của chúng ta, đem bán cho gánh xiếc hoặc những kẻ lắm tiền.】

【Vì thế ngươi nhìn xem, chúng ta bị ép đến mức bây giờ chỉ dám sinh một đứa. Sinh nhiều quá, sợ không bảo vệ nổi!】

Nói đến đây, giọng hổ mẹ hơi nghẹn lại.

【Cho nên, con người, thật sự cảm ơn ngươi rất nhiều.】

【Để con ở chỗ ngươi, ban ngày chúng ta mới dám yên tâm ngủ.】

Sói mẹ xúc động nói.

Hóa ra chúng gửi con cho tôi không chỉ để được ngủ một giấc ngon lành, mà còn vì sự an toàn của những đứa trẻ.

Trong lòng tôi lập tức hạ quyết tâm:

“Các cô cứ yên tâm, sau này chỉ cần các cô cần thì đều có thể đưa con đến chỗ tôi.”

“Tôi đảm bảo sẽ bảo vệ an toàn cho chúng, không để bất kỳ ai làm hại chúng.”

Dù không có cha mẹ, nhưng tôi biết những đứa nhóc phải xa mẹ sẽ đau khổ đến mức nào.

Hạ qua đông đến, chớp mắt một cái, đám nhóc đã lớn lên dưới sự đồng hành của tôi.

Ban đêm, chúng học cách săn mồi cùng mẹ; ban ngày, chúng ngủ cùng mẹ, không cần phải đến chỗ tôi nữa.

Nhưng những đứa nhóc nhà khác vẫn hết lứa này đến lứa khác được các bà mẹ đưa tới.

06

Tôi dần quen với những ngày trông trẻ cho đám động vật này.

Ban ngày, tôi thoải mái hát những bài mình thích để dỗ chúng ngủ. Đến tối, nhìn từng đứa được mẹ đón về, tôi lại có chút không nỡ.

Ở bên những con vật nhỏ đơn giản hơn ở bên con người nhiều.

Chúng có gì nói nấy, không hề đấu đá hay tính toán lẫn nhau.

Tôi có chuyện gì cũng không cần giấu giếm, có thể nói thẳng với chúng.

Ví dụ như khi hổ con cắn hỏng giày của tôi, tôi liền mách với hổ mẹ.

Hổ mẹ không hề nói kiểu: “Nó vẫn còn nhỏ, cô tính toán với một đứa trẻ làm gì?”

Mà sau khi đánh cho hổ con một trận, cô còn đền tôi năm cân nấm tùng nhung.

Chương trước Chương tiếp
Loading...