Tôi Giả Vờ Tha Thứ Rồi Phản Đòn
Chương 2
Mỗi sáng mới sáu giờ đã liên tục gõ cửa phòng gọi tôi dậy, mặc cho đêm hôm trước tôi thức trắng chăm con.
Tôi không ăn được rau mùi.
Kết quả mười món thì tám món cho rau mùi, còn bảo “không có rau mùi thì không thơm”.
Mấy chuyện đó tuy khiến tôi khó chịu nhưng tôi vẫn nhịn.
Vì ông bà nội mất sớm, bố mẹ tôi lại rất yêu thương nhau, từ nhỏ tôi chưa từng trải qua quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Không ai dạy tôi ở nhà chồng phải biết bảo vệ bản thân, phải biết dựng hình tượng cho chính mình.
Mà mẹ tôi lại quá lương thiện.
Trước lúc kết hôn bà còn luôn dặn tôi phải hiếu thuận với bố mẹ chồng, phải chăm chỉ.
Cho nên sau khi cưới, tôi thật lòng coi bố mẹ chồng như cha mẹ ruột.
Lúc đính hôn, Trần Xuyên nói bố mẹ anh ta làm nông không dễ dàng, bảo sính lễ lấy ít thôi.
Nhà tôi chỉ tượng trưng lấy 31.800 tệ, ba nhà cùng phát tài.
Ngày thứ hai sau cưới, anh ta lại nói trong nhà vay tiền tổ chức hôn lễ.
Tôi ngu ngốc đến mức trước khi quay lại Bắc Kinh còn đưa hết tiền sính lễ cho anh ta mang về trả nợ cho bố mẹ.
Có thể nói tôi hoàn toàn không đề phòng họ, đối xử với họ còn tốt hơn cả bố mẹ ruột.
Dù sống ở Bắc Kinh nhưng thứ gì cần lo cho họ tôi chưa từng keo kiệt.
Điện thoại thông minh của bố mẹ chồng là tôi mua.
Bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn là tôi đóng.
Ngay cả bảo hiểm dưỡng lão thiếu đến sáu mươi tuổi tôi cũng bù cho họ.
Tôi vốn nghĩ nếu đã là người một nhà thì phải chân thành với nhau.
Không ngờ cái gọi là “lấy chân thành đổi chân thành” chỉ là trò cười.
Lần này từ Bắc Kinh trở về, sự thay đổi của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy tấm lòng mình đúng là cho chó ăn mất rồi.
Con người đúng là kỳ lạ.
Càng chủ động đối tốt với người khác, người ta càng không coi mình ra gì.
Ví dụ như hôm nay.
Chỉ vì chồng tôi nói muốn ăn món gà mẹ nấu, mẹ chồng sáng sớm đã dậy làm gà, nhổ lông nấu nướng.
Kết quả cả nhà ăn sạch sẽ, chỉ để lại cho tôi, một người đang cho con bú, cái đĩa trống trơn?!
Đây chính là cọng rơm cuối cùng làm cảm xúc của tôi bùng nổ.
03.
Đối diện với nụ cười đầy ẩn ý của mẹ chồng, tôi cũng chẳng buồn vòng vo nữa, trực tiếp lạnh mặt nói:
“Ăn cơm? Ăn cái gì? Ăn không khí hay ăn mấy cái đĩa trống này?”
Bình thường tôi nói chuyện với bọn họ lúc nào cũng khách sáo nhẹ nhàng, nào có từng nổi nóng như bây giờ.
Sắc mặt mẹ chồng lập tức trầm xuống:
“Cô ăn nói kiểu gì thế hả? Cái gì mà ăn không khí? Chẳng phải vẫn còn màn thầu sao?”
Tôi cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không chừa cho bà ta chút thể diện nào:
“Nhà nào tử tế lại để sản phụ đang cho con bú chỉ ăn màn thầu?”
“Tôi ở trong phòng cực khổ cho con bú, còn mọi người thì ăn sạch cả bàn thức ăn.”
“Trời đất, lớn từng này rồi tôi mới thấy kiểu hành xử vô giáo dục như vậy đấy.”
Mẹ chồng vừa nghe xong liền chịu không nổi, lập tức ngồi phịch xuống đất đập đùi than khóc:
“Được lắm! Tôi cực khổ nấu cơm cho các người ăn, cuối cùng chẳng được câu cảm ơn còn bị oán trách!”
“Sao lại không chừa thức ăn cho cô? Đây chẳng phải vẫn còn một ít sao?”
“Tôi biết ngay mà, cô chính là chê người nông thôn chúng tôi, cố ý kiếm chuyện!”
Nghe thấy tiếng động, chồng tôi từ trong phòng đi ra.
Vừa thấy mẹ mình khóc, anh ta lập tức không chịu nổi nữa, cau mày nói:
“Vợ, em bị làm sao vậy?”
“Mẹ anh cực khổ nấu cơm cho cả nhà ăn mà em còn bắt bẻ?”
“Thích ăn thì ăn nhiều một chút, không thích ăn thì ăn ít một chút, kiếm chuyện làm gì?”
Tôi cười lạnh:
“Em kiếm chuyện?”
“Trần Xuyên, anh mù à? Anh nhìn xem ở đây còn món gì nữa không?”
“Anh bảo em ngồi gặm màn thầu chắc?”
Nghe tôi nói vậy, anh ta liếc nhìn mấy cái đĩa trống trơn trên bàn, trên mặt cũng hiện lên chút chột dạ.
Anh ta nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Chẳng phải tại mẹ anh nấu ngon quá nên bọn anh lỡ ăn hết mất rồi sao, quên mất em còn chưa ăn.”
“Hay là em chấm màn thầu với nước canh ăn tạm đi.”
“Anh nói em nghe nhé, hồi nhỏ món anh thích ăn nhất chính là màn thầu chấm nước canh đấy.”
“Người ta còn bảo dinh dưỡng đều nằm trong nước canh mà.”
“Em xem đi, anh từ nhỏ ăn nước canh lớn lên nên mới cao thế này đấy.”
Anh ta đứng đó lải nhải không ngừng.
Tôi thật sự nhịn hết nổi rồi.
Thần kinh cái kiểu thích ăn nước canh ấy!
Được thôi.
Nếu thích như vậy thì tôi chiều anh luôn!
Tôi trực tiếp cầm cái đĩa trên bàn úp thẳng lên đầu anh ta:
“Thế à? Đã thích ăn nước canh như vậy thì anh ăn nhiều thêm chút nữa đi!”
“Biết đâu ăn xong anh còn cao thêm được vài centimet, vèo một cái bay thẳng lên trời luôn ấy!”
“Chỗ này đủ chưa?”
“Nếu chưa đủ thì lát nữa tôi bưng luôn cả nồi nước dưới đáy bếp ra cho anh uống!”
Trong chốc lát, nước canh đen ngòm men theo mặt và cổ chồng tôi chảy tong tong xuống dưới.
Cả căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Mẹ chồng cũng quên cả khóc lóc, trợn mắt đứng ngây ra tại chỗ.
Chồng tôi lau mạnh một cái lên mặt, cả khuôn mặt bóng nhẫy đầy dầu mỡ.
Anh ta tức đến gào lên:
“Đinh Giai! Em bị điên rồi à?”
“Rốt cuộc em đang làm loạn cái gì vậy?!”
Điên?
Là tôi không muốn nhịn nữa rồi.