Tôi kéo chiếc vali theo mình
Chương 1
Tôi kéo chiếc vali theo mình, bình thản đặt chìa khóa lên chiếc tủ ngoài hành lang.
Ngay trước khi cánh cửa thang máy khép lại, cô ta vẫn không quên buông thêm một câu:
“Chị nghĩ chị đi rồi thì anh Chu Dữ sẽ buồn sao?
Cùng lắm chỉ ba ngày thôi, chị lại tự quay về.”
Thang máy từ từ đi xuống.
Tôi lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Thẩm Nghiên.
“Thẩm Nghiên, bây giờ chỉnh lại số đo váy cưới còn kịp chứ?”
“Vẫn kịp.”
“Ngày mai em muốn đến thử váy.”
Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như thường lệ:
“Được, ngày mai anh sẽ tới đón em.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại đã tắt, cảm giác nặng nề đè trong lòng suốt bảy năm qua dường như cuối cùng cũng được tháo bỏ đôi chút.
Bảy năm trước, tôi lựa chọn ở lại bên cạnh Chu Dữ.
Bảy năm sau, tôi mới hiểu rằng có những người dù bạn bỏ ra bao nhiêu cũng không thể đổi lấy sự trân trọng.
Xe dừng lại trước khách sạn.
Tôi kéo vali bước vào đại sảnh.
Vừa hoàn tất thủ tục nhận phòng, điện thoại lại rung lên.
Là tin nhắn của Chu Dữ.
[Em đang ở đâu?]Tôi không trả lời.
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn thứ hai lại hiện lên.
[Đừng giận nữa.]Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Nếu là trước đây, chỉ cần anh ta chủ động nhắn một câu, tôi sẽ tự tìm lý do để tha thứ.
Nhưng hôm nay, tôi bỗng nhận ra bản thân đã không còn muốn tiếp tục nữa.
Tôi trực tiếp tắt màn hình.
Một lát sau, Thẩm Nghiên gửi tới một tấm ảnh.
Đó là chiếc váy cưới đã được chỉnh sửa theo số đo mới.
[Anh bảo họ sửa lại rồi.] [Ngày mai em xem thử còn chỗ nào chưa vừa ý.]Tôi nhìn tấm ảnh hồi lâu.
Rồi khẽ trả lời:
[Đẹp lắm.]Bên kia gần như nhắn lại ngay lập tức:
[Vậy là tốt rồi.] [Ôn Hòa, em chỉ cần làm cô dâu thôi.]Tôi ngẩn người.
Đã rất lâu rồi không có ai nói với tôi những lời như vậy.
Suốt những năm ở bên Chu Dữ, tôi luôn là người cho đi, người nhượng bộ, người đứng phía sau thu xếp mọi thứ.
Còn giờ đây, lần đầu tiên có người nói với tôi rằng tôi không cần phải gồng gánh điều gì cả.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố dần sáng rực.
Tôi mở lịch trên điện thoại.
Khoảng cách đến ngày cưới chỉ còn đúng một tuần.
Mà Chu Dữ vẫn hoàn toàn không biết.
Người phụ nữ đã ở bên anh ta suốt bảy năm.
Sắp sửa trở thành cô dâu của người khác rồi
01
Đêm đó, tôi ngủ rất ngon.
Không có tiếng Chu Dữ say rượu trở về lúc nửa đêm.
Không có cảnh cô ta cố ý gọi điện lúc hai giờ sáng, khóc lóc nói mình đau bụng, bắt anh ta chạy đi mua thuốc.
Cũng không có tôi ngồi một mình trong phòng khách, đếm từng tiếng kim đồng hồ, tự lừa mình rằng anh ta chỉ là mềm lòng, chỉ là có trách nhiệm, chỉ là nhất thời chưa phân rõ ranh giới.
Rời khỏi một người không yêu mình, hóa ra không đau đớn như tôi từng nghĩ.
Đau nhất là lúc còn ở lại.
Sáng hôm sau, tôi vừa rửa mặt xong thì điện thoại đã sáng lên.
Mười bảy cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều là của Chu Dữ.
Tôi nhìn thoáng qua rồi úp điện thoại xuống.
Ngay sau đó, tiếng chuông lại vang lên.
Lần này là một số lạ.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói nghẹn ngào quen thuộc.
“Chị Ôn Hòa, chị thật sự giận anh Chu Dữ rồi sao?”
Là Tống Nhiên.
Người con gái được Chu Dữ che chở trong lòng bàn tay suốt nửa năm qua.
Cô ta luôn gọi tôi là chị, giọng nói mềm mại, thái độ vô tội, nhưng từng câu từng chữ đều đâm vào chỗ đau nhất của tôi.
“Em biết chị không thích em, nhưng chị đừng vì em mà cãi nhau với anh ấy được không?”
Tôi lau tay, bình thản hỏi:
“Cô gọi cho tôi chỉ để nói chuyện này?”
Bên kia im lặng một lát, rồi giọng cô ta càng thêm tủi thân.
“Anh Chu Dữ cả đêm qua không ngủ. Anh ấy rất lo cho chị. Chị quay về đi, được không? Dù sao hai người ở bên nhau bảy năm rồi, chị cần gì phải làm mọi chuyện khó coi như vậy?”
Tôi bật cười.
“Cô đang cầu xin tôi quay về?”
Tống Nhiên nghẹn lại.
Tôi chậm rãi nói tiếp:
“Hay cô sợ tôi đi thật rồi, Chu Dữ sẽ không còn lý do để tiếp tục diễn vai người đàn ông đáng thương bị bạn gái hiểu lầm nữa?”
“Chị…”
“Tống Nhiên.” Tôi ngắt lời cô ta, giọng vẫn rất nhẹ, “Cô yên tâm. Tôi không quay về đâu. Người đàn ông cô thích, từ hôm nay trở đi, tôi tặng miễn phí cho cô.”
Đầu dây bên kia thoáng vang lên tiếng hít thở gấp.
Tôi nói từng chữ rõ ràng:
“Nhớ giữ cho kỹ. Đồ cũ qua tay tôi, tôi không nhặt lại.”
Nói xong, tôi trực tiếp cúp máy.
Nửa phút sau, Chu Dữ gửi tin nhắn tới.
[Ôn Hòa, em nói chuyện với Nhiên Nhiên kiểu gì vậy?]Tôi nhìn dòng chữ ấy, bỗng cảm thấy buồn cười.
Hóa ra con người ta không phải không biết bênh vực.
Chỉ là anh ta chưa từng bênh vực tôi mà thôi.
Tôi không trả lời.
Mười giờ sáng, Thẩm Nghiên đúng giờ xuất hiện dưới khách sạn.
Anh mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo vest màu xám nhạt. Ánh nắng buổi sáng rơi trên vai anh, khiến vẻ dịu dàng vốn có càng thêm rõ ràng.
Nhìn thấy tôi kéo vali đi xuống, anh bước tới rất tự nhiên nhận lấy hành lý.
“Sao không gọi anh lên giúp?”
“Tự em kéo được.”
Anh nhìn tôi, đáy mắt thoáng hiện ý cười.
“Ừ, anh biết em làm được.”
Tôi hơi khựng lại.
Anh lại nói:
“Nhưng từ hôm nay, có những chuyện em không cần phải tự làm nữa.”
Cổ họng tôi bỗng nghẹn đi.
Có lẽ là vì bảy năm qua, tôi đã nghe quá nhiều câu kiểu như:
“Em hiểu chuyện một chút.”
“Em nhường cô ấy một lần thì sao?”
“Đừng làm anh khó xử.”
Cho nên khi có người nói với tôi rằng tôi không cần phải tự gồng gánh, tôi lại cảm thấy xa lạ đến mức không biết phải phản ứng thế nào.
Thẩm Nghiên không ép tôi trả lời.
Anh chỉ mở cửa xe, đợi tôi ngồi vào rồi mới vòng sang ghế lái.
Trên đường đến tiệm váy cưới, anh đưa cho tôi một túi giấy.
“Ăn sáng trước đã.”
Bên trong là cháo nóng, bánh bao nhân tôm, còn có một ly sữa đậu nành ít đường.
Tất cả đều là món tôi thích.
Tôi ngẩn người.
“Anh vẫn nhớ à?”
Thẩm Nghiên nhìn đường, giọng bình thản như thể đó là chuyện hiển nhiên.
“Chuyện liên quan đến em, anh chưa từng quên.”
Tôi cúi đầu, thìa chạm nhẹ vào thành hộp cháo.
Đột nhiên tôi nhớ tới Chu Dữ.
Bảy năm qua, anh ta chưa từng nhớ tôi không uống được cà phê.
Mỗi lần gọi đồ uống, anh ta đều tiện tay gọi latte cho tôi.
Tôi nói không sao.
Nói nhiều lần rồi anh vẫn quên.
Về sau, tôi cũng không nhắc nữa.
Hóa ra không phải chuyện nhỏ.
Chỉ là người không để tâm thì chuyện gì cũng nhỏ.
02
Tiệm váy cưới nằm ở trung tâm thành phố.
Tôi vừa bước vào, nhân viên đã cung kính gọi:
“Thẩm tiên sinh, Ôn tiểu thư, hai người đến rồi ạ.”
Chiếc váy cưới được treo ở chính giữa phòng thử đồ.
Lớp voan trắng mềm như sương, phần eo được chỉnh lại vừa vặn hơn hôm trước. Ánh đèn chiếu xuống khiến những viên đá nhỏ trên thân váy lấp lánh như sao.