Tôi kéo chiếc vali theo mình
Chương 2
Tôi đứng trước nó một lúc lâu.
Thẩm Nghiên hỏi:
“Không thích à?”
Tôi lắc đầu.
“Không. Đẹp quá nên hơi không thật.”
Anh im lặng vài giây, rồi nói:
“Vậy em thử đi. Nhìn thấy mình mặc lên, sẽ thật hơn một chút.”
Nhân viên dẫn tôi vào phòng thay đồ.
Khi tấm rèm được kéo ra, tôi nhìn thấy Thẩm Nghiên đứng bên ngoài.
Anh vốn là người rất biết giữ chừng mực, lúc nào cũng điềm đạm, cũng ôn hòa.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tôi, ánh mắt anh rõ ràng khựng lại.
Cả căn phòng yên tĩnh đến mức tôi nghe thấy tiếng tim mình đập.
Tôi hơi mất tự nhiên kéo nhẹ lớp voan.
“Có kỳ không?”
Thẩm Nghiên bước tới gần tôi.
Anh không chạm vào tôi, chỉ dừng lại cách tôi một bước, nhìn tôi rất lâu.
“Không kỳ.”
Anh nói:
“Rất đẹp.”
Tôi nhìn anh qua gương.
Trong gương, tôi mặc váy cưới trắng tinh, còn anh đứng phía sau, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.
Bỗng nhiên tôi nghĩ, nếu bảy năm trước tôi không cố chấp chọn Chu Dữ, có phải mọi thứ đã khác không?
Như thể đoán được suy nghĩ của tôi, Thẩm Nghiên khẽ nói:
“Ôn Hòa, em không cần tiếc nuối quá khứ.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh nhìn tôi trong gương.
“Trễ một chút cũng không sao. Chỉ cần cuối cùng em đi về phía anh là được.”
Tôi chưa kịp đáp lời, điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên liên tục.
Là Chu Dữ.
Tôi không nghe.
Nhân viên vừa giúp tôi chỉnh phần đuôi váy vừa nhỏ giọng hỏi:
“Ôn tiểu thư, có cần tắt máy không ạ?”
Tôi còn chưa trả lời, màn hình lại sáng lên.
Tin nhắn hiện ngay trên giao diện khóa.
[Ôn Hòa, đừng quá đáng.] [Anh đã nói rồi, chuyện tối qua là hiểu lầm.] [Nhiên Nhiên còn nhỏ, em đừng chấp nhặt với cô ấy.]Tôi nhìn ba dòng chữ ấy, cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
Thẩm Nghiên rũ mắt nhìn điện thoại của tôi.
Anh không hỏi đó là ai.
Chỉ nhẹ nhàng cầm điện thoại lên, đưa tới trước mặt tôi.
“Em muốn tự xử lý, hay để anh xử lý?”
Tôi nhận lấy điện thoại.
“Em tự làm.”
Sau đó, ngay trước mặt anh, tôi bấm vào số của Chu Dữ.
Không phải gọi lại.
Mà là chặn.
WeChat, điện thoại, mạng xã hội, tất cả đều chặn sạch.
Làm xong, tôi thở ra một hơi.
“Xong rồi.”
Thẩm Nghiên nhìn tôi, trong mắt có ý cười rất nhạt.
“Giỏi lắm.”
Một câu rất đơn giản.
Nhưng lại giống như phần thưởng dành cho một người cuối cùng cũng bước qua được vũng bùn kéo dài bảy năm.
Chiều hôm đó, Thẩm Nghiên đưa tôi đi ăn.
Vừa ngồi xuống chưa lâu, điện thoại của anh vang lên.
Anh nhìn màn hình, sắc mặt không đổi, trực tiếp bắt máy.
Tôi nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến giọng nam quen thuộc.
Là Chu Dữ.
“Thẩm Nghiên, Ôn Hòa có ở chỗ cậu không?”
Tay tôi cầm ly nước hơi khựng lại.
Thẩm Nghiên ngước mắt nhìn tôi.
Thấy tôi không có phản ứng muốn tránh né, anh liền bật loa ngoài.
Giọng Chu Dữ mang theo sự mất kiên nhẫn:
“Tôi biết cô ấy đang giận tôi. Cậu bảo cô ấy nghe máy đi.”
Thẩm Nghiên dựa lưng vào ghế, giọng bình thản:
“Cô ấy không muốn nghe.”
“Không muốn nghe?” Chu Dữ cười lạnh, “Thẩm Nghiên, chuyện giữa tôi và cô ấy, đến lượt cậu xen vào à?”
Thẩm Nghiên cụp mắt, chậm rãi lau tay.
“Trước đây không đến lượt tôi.”
Anh dừng lại một chút.
“Nhưng bây giờ thì có.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Một lúc sau, Chu Dữ gằn giọng:
“Ý cậu là gì?”
Thẩm Nghiên nhìn tôi.
Tôi đặt ly nước xuống, rất nhẹ nhàng nói:
“Ý là, Chu Dữ, chúng ta kết thúc rồi.”
Giọng nói của tôi truyền qua loa ngoài.
Bên kia bỗng im lặng thật lâu.
Rồi Chu Dữ bật cười, như thể nghe thấy chuyện hoang đường nhất thế gian.
“Ôn Hòa, em đang nói gì vậy?”
“Em nghĩ em có thể rời khỏi anh thật sao?”
“Em ở bên anh bảy năm. Cả thành phố này ai không biết em là người của anh? Ngoài anh ra, còn ai dám cưới em?”
Tôi còn chưa mở miệng, Thẩm Nghiên đã nói:
“Tôi dám.”
Ba chữ rất nhẹ.
Lại khiến đầu dây bên kia chết lặng.
Chu Dữ hỏi từng chữ:
“Thẩm Nghiên, cậu lặp lại lần nữa?”
Thẩm Nghiên bình tĩnh đáp:
“Tôi nói, tôi dám cưới cô ấy.”
“Không chỉ dám.”
“Tuần sau chúng tôi kết hôn.”
Tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên từ đầu dây bên kia.
Sau đó, giọng Chu Dữ gần như biến dạng:
“Ôn Hòa, em điên rồi sao?”
Tôi nhìn phần hoa văn trên chiếc khăn trải bàn, giọng không một gợn sóng:
“Không. Tôi chỉ tỉnh rồi.”
Nói xong, tôi đưa tay tắt cuộc gọi.
03
Tối hôm đó, nhóm bạn chung của tôi và Chu Dữ nổ tung.
Có người nhắn riêng cho tôi.
[Ôn Hòa, cô thật sự sắp cưới Thẩm Nghiên?] [Không phải cô yêu Chu Dữ nhất sao?] [Hai người giận dỗi thì giận dỗi, đừng lôi hôn nhân ra đùa.]Tôi không trả lời một ai.
Tình yêu của tôi từng là đề tài để bọn họ trêu chọc.
“Ôn Hòa ấy à, Chu Dữ chỉ cần ngoắc tay là cô ấy quay về.”
“Chu ca số hưởng thật, có người phụ nữ vừa xinh vừa giỏi lại ngoan ngoãn chờ ở nhà.”
“Cô ấy giận cùng lắm ba ngày, không cần dỗ đâu.”
Trước đây, mỗi lần nghe thấy những câu như vậy, tôi đều giả vờ không để ý.
Nhưng thật ra tôi để ý.
Chỉ là tôi luôn tự nhủ, người ngoài không hiểu tình cảm của chúng tôi.
Mãi đến sau này tôi mới biết, không phải họ không hiểu.
Mà là họ nhìn rõ hơn tôi.
Tôi trong mắt họ, vốn chỉ là người có thể bị Chu Dữ tùy tiện bỏ lại, rồi tùy tiện gọi về.
Sáng hôm sau, tin tức tôi và Thẩm Nghiên sắp kết hôn truyền khắp giới.
Người đầu tiên tìm đến tôi không phải Chu Dữ.
Mà là mẹ anh ta.
Bà Chu ngồi trong phòng trà khách sạn, gương mặt vẫn giữ vẻ cao quý quen thuộc.
Tôi vừa bước vào, bà đã đặt tách trà xuống.
“Ôn Hòa, con hồ đồ đủ chưa?”
Tôi ngồi xuống đối diện bà.
“Bác tìm cháu có việc gì?”
Bà nhíu mày.
“Còn gọi bác?”
Tôi bình tĩnh nhìn bà.
“Không thì gọi là gì ạ?”
Sắc mặt bà hơi khó coi.
Trước đây, vì muốn được nhà họ Chu chấp nhận, tôi luôn nhẫn nhịn trước mặt bà.
Bà không thích tôi xuất thân bình thường, tôi liền cố gắng làm việc, tự tạo sự nghiệp.
Bà nói con dâu nhà họ Chu phải biết nấu ăn, tôi học.
Bà nói phụ nữ không nên quá sắc bén, tôi thu bớt gai nhọn.
Bà nói Chu Dữ bận rộn, tôi phải thông cảm.
Tôi đều thông cảm.
Nhưng kết quả thì sao?
Bảy năm qua, trong mắt bà, tôi vẫn chỉ là người may mắn được con trai bà nhìn trúng.
Bà Chu hít sâu một hơi.
“Con và Chu Dữ ở bên nhau nhiều năm như vậy. Bây giờ chỉ vì một cô gái nhỏ mà đòi chia tay, còn quay đầu cưới người khác. Con không thấy mình quá tùy hứng sao?”
Tôi cười nhạt.
“Vậy theo bác, cháu nên làm thế nào?”
“Đương nhiên là quay về.” Bà nói rất tự nhiên, “Đàn ông bên ngoài có chút xã giao là chuyện bình thường. Chu Dữ không cưới cô ta, người cuối cùng bước vào nhà họ Chu vẫn là con.”
Tôi nhìn bà thật lâu.
Bỗng nhiên thấy mình của trước đây thật đáng thương.
Tôi từng vì một câu “người cuối cùng là con” mà tự lừa mình hết lần này đến lần khác.
Nhưng người cuối cùng thì sao?
Là người cuối cùng được chọn sau khi anh ta đã thử hết mọi người?