Tôi Khiến Cả Lớp Im Bặt
Chương 2
“Đúng tám giờ tối, tất cả nền tảng sẽ đồng loạt công bố.”
Tôi cúi xuống nhìn lịch trình trong tay.
Buổi họp lớp được tổ chức ở tầng ba.
Tiệc mừng công của công ty lại nằm trên tầng cao nhất.
Một bên cố sống cố ch//ết muốn kéo tôi trở lại quá khứ.
Còn một bên đang chờ để đưa tôi bước vào tương lai mới.
2
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bị tin nhắn trong nhóm đ//ánh thức.
Có người chụp màn hình ván cược rồi chế thành meme.
[Thịnh Nham cược rằng bản thân có thể lọt qua cửa khách sạn.]Bên dưới lập tức vang lên một trận cười ồ.
“Nếu cô ta thật sự b/é/o tới 150 cân thì có tính là quá tải không?”
“Quân Thịnh có thang máy chở hàng không vậy? Đừng làm đứt luôn dây cáp thang máy nhé.”
“Chu Dữ nhớ giữ lời đấy, trước lúc ôm cô ta nhớ viết di chúc trước nha.”
Cuối cùng Chu Dữ cũng lên tiếng.
“Đừng nói linh tinh, tôi chỉ hứa ôm xã giao một cái thôi.”
“Hơn nữa bạn gái tôi cũng ở đó, Thịnh Nham chắc biết giữ chừng mực.”
Hứa Kiều lập tức tag tên tôi.
“Nham Nham, cậu tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều nhé.”
“Chu Dữ chỉ vì thấy thương hại chuyện năm xưa cậu từng thích cậu ấy nên mới muốn bù đắp một chút thôi.”
Chỉ với một câu, cô ta lại khơi ra chuyện cũ tôi từng thầm thích Chu Dữ rồi quẳng nó giữa đám đông, mặc người khác cười nhạo.
Ngay sau đó, cô ta gửi một bức ảnh.
Trong ảnh chính là chiếc áo đồng phục tôi từng mặc hồi c/ấp b/a.
Nó rộ/ng thùng thình chẳng khác gì một cái bao tải, phía sau vẫn còn dán tờ giấy ấy.
[He/o m/ậ/p cấm ăn.]Bên cạnh còn đặt một chiếc cân điện tử.
Hứa Kiều nhắn:
“Tớ còn mang cả kỷ vật thanh xuân tới đây này.”
“Nham Nham, tối nay mặc lại cho mọi người nhìn thử nhé.”
“Tiện thể đứng lên cân xem mấy năm nay cậu tăng thêm bao nhiêu rồi.”
Cả nhóm lập tức đồng loạt hùa theo “Ủng hộ”.
Có người còn gửi thẳng ảnh động một con lợn đang bước lên cân.
Tôi nhìn chằm chằm bộ đồng phục đó, đầu ngón tay dần lạnh ngắt.
Năm năm trước, bọn họ từng ép tôi mặc nó đứng trên bục giảng.
Hứa Kiều cầm loa phóng thanh, dẫn cả lớp đồng thanh hô:
“Một trăm chín mươi tám cân, phá kỷ lục!”
Tôi vừa khóc vừa cúi đầu chạy ra ngoài.
Chu Dữ lại cố tình đưa chân ng/á/ng khiến tôi ngã nhào rồi cười nhạo:
“Chạy chậm thôi, sập lầu bây giờ.”
Bây giờ, bọn họ lại muốn ép tôi mặc nó thêm một lần.
Cuộc gọi của Hứa Kiều nhanh chóng gọi tới.
“Mày thật sự dám đến à?”
Giọng cô ta hoàn toàn không có chút dịu dàng nào giống như trong nhóm chat, chỉ còn sự khin/h m/iệ/t chẳng buồn che giấu.
“Thịnh Nham, đừng trách tao không nhắc trước.”
“Bạn gái hiện tại của Chu Dữ là giáo viên múa, vòng e/o còn chưa bằng bắp đùi năm xưa của mày đâu.”
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Bộ đồng phục đó là do cô chuẩn bị?”
“Đúng vậy.”
Cô ta bật cười lớn.
“Họp lớp thì đương nhiên phải kiếm chút trò vui.”
“Chẳng phải năm xưa vì mày béo như thế, chịu làm trò hề cho mọi người vui nên mới có người chịu để mắt đến mày hay sao?”
Tôi bỗng bật cười.
“Yên tâm, tôi nhất định sẽ tới.”
Đầu dây bên kia thoáng im lặng.
“Được thôi.”
“Vậy thì tốt nhất mày nên mặc đồ rộng một chút, đừng ngồi sập ghế khách sạn rồi lại phải bỏ tiền đền.”
Cúp máy xong, tôi lập tức lưu lại đoạn ghi âm.
Đúng lúc ấy, quản lý Lâm Lam đẩy cửa bước vào rồi ném chiếc váy dài nhung đen vào lòng tôi.
Chị ấy tiếp tục đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng.
Trên màn hình là giao diện chuẩn bị cho bài thông báo tối nay của Giải trí Tinh Lan.
[Chào mừng Thịnh Nham chính thức gia nhập Giải trí Tinh Lan.]Trong bức ảnh đi kèm, tôi mặc bộ lễ phục thiết kế cao cấp, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.
Thời gian đăng bài là đúng tám giờ tối nay.
Buổi họp lớp bắt đầu lúc bảy giờ rưỡi.
Lâm Lam nhìn thoáng qua bức ảnh bộ đồng phục trong nhóm chat rồi tức đến bật cười.
“Bọn họ vẫn còn chờ nhìn bộ dạng hai trăm cân của em à?”
Tôi tắt điện thoại rồi cầm lấy chiếc váy dài.
“Cứ để họ chờ.”
Nửa tiếng đồng hồ.
Chừng đó đủ để bọn họ nói hết những lời khiến người ta buồn nôn rồi.
3
Bảy giờ mười phút tối.
Chiếc xe thương vụ màu đen dừng trước cửa khách sạn Quân Thịnh.
Tôi không xuống xe ngay.
Qua lớp kính tối màu, tôi có thể nhìn thấy từng tốp người ăn mặc chỉnh tề bước vào đại sảnh.
Phần lớn đều là gương mặt quen thuộc.
Có người tôi còn nhớ tên.
Có người đã hoàn toàn mờ nhạt trong ký ức.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy họ, những âm thanh từ nhiều năm trước vẫn tự động vang lên trong đầu tôi.
“Tránh ra một chút, đừng để cô ta ngồi cạnh, chen c/h/ế/t mất.”
“Ăn nữa à?”
“Thịnh Nham, bàn của cậu rung kìa.”
“Đừng chạy, động đất bây giờ.”
Tôi từng nghĩ mình đã quên.
Sau này mới hiểu, có những chuyện không phải quên đi.
Chỉ là chúng bị thời gian phủ lên một lớp bụi.
Bình thường không ai chạm tới, chúng sẽ nằm im.
Một khi bị đào lên, từng vết xước bên dưới vẫn còn nguyên.
Lâm Lam ngồi bên cạnh liếc đồng hồ.
“Bảy giờ mười.”
“Em định lúc nào vào?”
“Tám giờ.”
Chị ấy nhướng mày.
“Chính xác đến thế?”
Tôi nhìn điện thoại.
Trong nhóm chat, tin nhắn đang nhảy lên liên tục.
Buổi họp lớp đã bắt đầu.
Có người chụp ảnh bàn tiệc.
Có người chụp ảnh Hứa Kiều đứng trước phông nền hoa tươi.
Hứa Kiều mặc một chiếc váy màu champagne, tóc uốn sóng, cổ đeo dây chuyền kim cương.
Mấy năm không gặp, cô ta vẫn đẹp.
Thậm chí còn đẹp hơn thời cấp ba.
Dưới ảnh, một đám người thi nhau tâng bốc.
“Hoa khôi vẫn là hoa khôi.”
“Kiều Kiều càng ngày càng có khí chất minh tinh rồi.”
“Nghe nói gần đây cậu lại thử vai cho phim mới của Tinh Lan đúng không?”
“Bao giờ nổi tiếng nhớ ký tên cho bọn này nhé.”
Hứa Kiều trả lời rất khiêm tốn.
“Vẫn chưa chắc đâu.”
“Tinh Lan yêu cầu cao lắm, người bình thường không vào nổi.”
Ngay sau đó có người nhắc đến tôi.
“Thịnh Nham đâu rồi?”
“Bảy giờ rưỡi rồi đấy.”
“Không phải cược năm vạn sẽ tới sao?”
“Đừng nói cuối cùng lại chạy nhé.”
Hứa Kiều gửi một tấm ảnh chiếc ghế trống bên cạnh mình.
Trên lưng ghế còn treo bộ đồng phục cũ của tôi.
“Cậu ấy tới thì ngồi đây.”
“Tớ giữ vị trí đẹp nhất cho cậu ấy rồi.”
Cả nhóm lại cười.
Tôi phóng to bức ảnh.
Trên bàn trước chiếc ghế ấy còn đặt một chiếc cân điện tử.
Lâm Lam cũng nhìn thấy.
Chị ấy cười lạnh.
“Có cần chị bảo khách sạn mang thứ đó đi không?”
“Không.”
Tôi khóa màn hình.
“Cứ để đó.”
“Đạo cụ người ta tốn công chuẩn bị, bỏ đi thì phí.”
Bảy giờ hai mươi lăm.
Chu Dữ xuất hiện.
Cậu ta đi cùng một cô gái cao ráo, thanh tú, mặc váy trắng.
Chính là bạn gái hiện tại của cậu ta, giáo viên múa mà Hứa Kiều đã nhắc tới.
Tên cô ấy là Trần Tuyết.
Trong ảnh, Chu Dữ vẫn có vẻ ngoài nổi bật.
So với thiếu niên chơi bóng rổ dưới nắng năm nào, đường nét trên mặt cậu ta trưởng thành hơn nhiều.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt ấy, trái tim tôi không còn bất kỳ cảm giác nào.