Tôi Khiến Cả Lớp Im Bặt

Chương 3



Không rung động.

Không chua xót.

Cũng chẳng tiếc nuối.

Chỉ thấy xa lạ.

Thì ra thật sự có một ngày, người từng khiến tôi vừa nghe thấy tên đã đỏ mặt lại trở thành một người hoàn toàn không liên quan.

Chu Dữ vừa vào phòng đã bị mọi người trêu.

“Nhân vật chính tới rồi!”

“Chu Dữ, lát nữa nhớ ôm Thịnh Nham nhé!”

“Bạn gái cậu có ghen không?”

Trần Tuyết cười hơi gượng.

Chu Dữ lập tức khoác tay lên vai cô ấy.

“Đừng làm loạn.”

“Tôi nói rồi, chỉ là một cái ôm xã giao.”

Hứa Kiều ngồi cạnh cười.

“Thịnh Nham hồi cấp ba thích cậu chết đi được.”

“Nếu lát nữa cậu thật sự ôm cô ấy, biết đâu người ta lại tưởng còn cơ hội.”

Chu Dữ cau mày.

“Đừng nói thế trước mặt Tuyết Tuyết.”

“Tôi và Thịnh Nham không có khả năng.”

Có người hỏi.

“Nếu bây giờ người ta xinh đẹp thì sao?”

Chu Dữ bật cười.

“Hai trăm cân mà giảm được bao nhiêu?”

“Có giảm thì khung người vẫn ở đó.”

Một tràng cười vang lên.

Tôi ngồi trong xe, bình tĩnh nghe hết đoạn voice mà một người trong nhóm vừa gửi.

Lâm Lam bên cạnh hỏi:

“Khó chịu không?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Không.”

“Chỉ cảm thấy trước kia mắt mình không tốt.”

Lâm Lam bật cười.

“Biết thế là được.”

Bảy giờ ba mươi lăm.

Bàn cược bắt đầu được nhắc lại.

“Đã quá giờ rồi.”

“Có tính là Thịnh Nham thua chưa?”

Hứa Kiều rất rộng lượng.

“Chờ thêm đi.”

“Nham Nham đã khó khăn lắm mới gom đủ năm vạn, nếu vì tắc đường mà mất thì đáng thương lắm.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Năm đó cũng vậy.

Cô ta đẩy tôi ngã rồi là người đầu tiên đưa tay ra.

Cô ta xé sách của tôi rồi nói mình chỉ đùa.

Cô ta bảo người khác giấu cặp tôi nhưng sau đó lại đứng trước giáo viên nói:

“Thịnh Nham chắc để quên ở đâu thôi ạ.”

Kẻ đáng sợ nhất chưa bao giờ là người công khai nói rằng ghét bạn.

Mà là người vừa đâm bạn một nhát, vừa cầm khăn lau m/á/u cho bạn.

Bảy giờ bốn mươi.

Tôi nhận được tin nhắn riêng từ Hứa Kiều.

“Không dám tới thì nói một tiếng.”

“Đừng để cả lớp chờ.”

Tôi trả lời.

“Còn hai mươi phút.”

Cô ta gửi lại một dấu hỏi.

Tôi không giải thích.

Bảy giờ năm mươi lăm.

Lâm Lam giúp tôi chỉnh lại phần tóc cuối cùng.

Chiếc váy nhung đen ôm sát vòng eo.

Không hở hang.

Không khoa trương.

Nhưng mỗi đường cắt đều vừa đủ để tôn lên vóc dáng.

Tóc dài được búi thấp, để vài sợi rơi bên má.

Trang sức chỉ có đôi khuyên tai kim cương nhỏ.

Lâm Lam nhìn tôi từ đầu tới chân.

“Được rồi.”

“Đi thôi.”

Tôi mở cửa xe.

Gió đêm thổi qua.

Đôi giày cao gót chạm xuống nền đá trước khách sạn.

Tôi ngẩng đầu nhìn tòa nhà sáng rực trước mặt.

Năm năm trước, tôi từng ước mình có thể biến mất khỏi thế giới.

Năm năm sau, tôi lại tự mình bước đến nơi có tất cả những người từng muốn thấy tôi biến mất.

Lần này.

Tôi không trốn nữa.

4

Bảy giờ năm mươi tám.

Cửa phòng tiệc tầng ba bị đẩy ra.

Bên trong đang rất náo nhiệt.

Hứa Kiều vừa nâng ly vừa cười.

“Xem ra năm vạn thuộc về chúng ta rồi.”

Có người nhìn điện thoại.

“Còn hai phút.”

“Chờ gì nữa, chắc chắn không tới.”

“Đã nói mà, cô ta làm gì có gan.”

Tôi đứng ngoài cửa nghe rõ từng chữ.

Hai nhân viên phục vụ nhìn tôi.

“Thưa cô, cô tìm phòng nào ạ?”

“Phòng họp lớp bên trong.”

Một người lập tức mở cửa giúp tôi.

Tiếng cười trong phòng theo cánh cửa lan ra.

Tôi bước vào.

Lúc đầu không ai chú ý.

Một người đàn ông gần cửa chỉ vô thức quay đầu nhìn tôi, sau đó cả người khựng lại.

Người bên cạnh thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang.

Nụ cười trên mặt cũng cứng đờ.

Âm thanh trong phòng dần nhỏ xuống.

Giống như một làn sóng.

Từ gần tới xa.

Cuối cùng hoàn toàn im lặng.

Tôi đứng ở cửa.

Ánh đèn pha lê từ trần nhà rọi xuống vai.

Một bàn tay cầm clutch.

Tay còn lại đặt bên người.

Không ai nói gì.

Một lúc lâu sau, có người vô thức hỏi:

“Xin hỏi… cô tìm ai?”

Tôi nhìn hắn.

Là Lý Thần.

Năm xưa hắn từng giấu đồ ăn trong ngăn bàn tôi rồi đợi giáo viên đi ngang qua mới cố ý hét lớn:

“Thịnh Nham lại ăn vụng!”

Tôi cong môi.

“Lý Thần.”

“Cậu không nhận ra tôi sao?”

Sắc mặt hắn thay đổi.

“Cô…”

Ánh mắt hắn đảo qua gương mặt tôi.

Xuống cổ.

Xuống vòng eo.

Rồi trở lại gương mặt.

“Thịnh… Nham?”

Hai chữ ấy giống một viên đá ném vào mặt hồ.

Cả phòng lập tức náo loạn.

“Cái gì?”

“Thịnh Nham?”

“Không thể nào!”

“Đùa gì vậy?”

Tôi bước thêm vài bước.

Hứa Kiều ngồi ở vị trí trung tâm.

Nụ cười trên mặt cô ta hoàn toàn biến mất.

Chiếc ly trong tay dừng giữa không trung.

Tôi nhìn cô ta.

“Không phải cậu bảo tôi nhất định phải tới sao?”

“Tôi tới rồi.”

Căn phòng im phăng phắc.

Tôi nhìn đồng hồ trên tường.

Bảy giờ năm mươi chín.

“Vẫn chưa muộn.”

Không biết ai hít mạnh một hơi.

“Cô thật sự là Thịnh Nham?”

“Trời ơi…”

“Sao có thể giảm thành thế này?”

“Phẫu thuật à?”

“Hay hút mỡ?”

“Tôi suýt không nhận ra.”

Ánh mắt tất cả mọi người tập trung lên người tôi.

Có kinh ngạc.

Có khó tin.

Có ghen tị.

Có người nhìn tôi như đang cố tìm dấu vết của cô gái nặng hai trăm cân năm xưa.

Nhưng không tìm thấy.

Tôi vẫn là tôi.

Ngũ quan vốn không thay đổi.

Chỉ là lớp thịt từng khiến bọn họ không thèm nhìn kỹ đã biến mất.

Hứa Kiều cuối cùng cũng đứng lên.

Cô ta mất vài giây mới lấy lại nụ cười.

“Nham Nham?”

“Thật sự là cậu à?”

Cô ta bước tới, muốn nắm tay tôi.

Tôi tránh nhẹ.

Tay cô ta cứng giữa không trung.

Không khí lập tức trở nên vi diệu.

Tôi nhìn bộ đồng phục cũ đang treo sau ghế.

“Không phải chuẩn bị cho tôi sao?”

“Không chào đón à?”

Hứa Kiều lập tức cười.

“Sao có thể.”

“Tớ chỉ bất ngờ thôi.”

“Mấy năm không gặp, cậu thay đổi nhiều quá.”

Cô ta quan sát tôi rất kỹ.

“Giảm nhiều như vậy chắc vất vả lắm nhỉ?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Khá vất vả.”

Tôi nhìn thẳng cô ta.

“Nhưng vẫn dễ hơn việc ngày nào cũng phải nghĩ cách b//ắt n//ạt người khác.”

Nụ cười trên mặt Hứa Kiều đông cứng.

Mấy người xung quanh lập tức im lặng.

Một lúc sau cô ta mới cười gượng.

“Nham Nham, sao vừa gặp đã nhắc chuyện cũ vậy?”

“Ngày ấy bọn mình còn nhỏ.”

Lại là câu này.

Còn nhỏ.

Chưa hiểu chuyện.

Đùa thôi.

Bao nhiêu năm rồi.

Bốn câu này dường như là bùa miễn tội dành riêng cho những người từng làm tổn thương người khác.

Tôi kéo ghế ra.

“Không phải họp lớp sao?”

“Ngồi đi.”

Tôi ngồi xuống đúng chiếc ghế mà cô ta chuẩn bị.

Bên cạnh là chiếc cân.

Bộ đồng phục cũ treo ngay sau lưng.

Tôi thậm chí còn đưa tay vuốt nhẹ phần tay áo.

“Giữ tốt thật.”

Hứa Kiều vội nói:

“Tớ thấy đây là kỷ niệm thời học sinh nên mới giữ.”

“Kỷ niệm?”

Tôi hỏi.

Cô ta khựng lại.

Tôi nhìn dòng chữ phía sau.

“Đây là thứ các cậu dán lên người tôi.”

“Không phải thứ tôi tự viết.”

“Cũng được tính là kỷ niệm của tôi sao?”

Không ai trả lời.

Bầu không khí bắt đầu ngột ngạt.

Có người cố chuyển chủ đề.

“Thịnh Nham, cậu giảm cân kiểu gì vậy?”

“Thật sự chỉ còn chín mươi cân?”

Tôi đáp.

“Bốn mươi lăm ký.”

Một cô gái kinh ngạc.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...