Tôi Không Làm Rùa Rụt Đầu Nữa
Chương 1
Vào năm tôi tự ti nhất vì di chứng bại liệt khiến chân đi hơi khập khiễng, tôi đã từ chối Hạ Tranh, con trai nhà trưởng thôn vừa xuất ngũ trở về.
Người đàn ông mặc bộ quân phục xanh đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần, tựa vào gốc liễu cổ nghiêng ngả ở đầu làng.
“Thật sự không muốn đăng ký kết hôn với tôi?”
Tôi siết chặt cái sọt cỏ heo trong tay đến mức phát ra tiếng kèn kẹt, liên tục lùi về sau.
“Tính tôi bướng bỉnh, không xứng với anh.”
“Tùy cô.”
Anh dập tắt điếu thuốc lào trong tay, ném một chiếc kẹp tóc gỗ sơn đỏ vào đống rơm.
“Cô cứ làm con rùa rụt đầu cả đời đi.”
Sau này, tôi đi bái sư học nghề mộc, mở cửa hàng nội thất đặt làm đầu tiên ở thị trấn.
Hạ Tranh xuất ngũ chuyển ngành, trở thành sở trưởng đồn công an thị trấn.
Mấy bà thím trong đồn ngày nào cũng tất bật mai mối cho anh, nghe nói cô gái thêu hoa ở làng bên với cô kế toán của hợp tác xã cung tiêu đều đang xếp hàng chờ xem mắt.
Có người hỏi rốt cuộc anh muốn cưới kiểu vợ thế nào.
Anh gõ gõ lên quyển sổ đăng ký trong phòng hộ tịch.
“Người có thể thẳng lưng mà sống.”
Buổi chiều ở chợ nông sản, bên cạnh quầy thịt, tôi dùng khoản tiền hàng vừa thanh toán xong mua hai cân ba chỉ, chặn anh lại lúc tan làm.
Trong ánh chiều tà đỏ rực, anh xách chiếc túi lưới cũ nát trong tay, giọng điệu lạnh nhạt:
“Con lừa bướng bỉnh như cô mà cũng biết chủ động tìm người à?”
Tôi thẳng lưng, cài chiếc kẹp tóc gỗ sơn đỏ cũ lên đầu.
“Bây giờ tôi không làm rùa rụt đầu nữa rồi, anh có thể về nhà ăn thịt kho tàu với tôi không?”
01
“Bây giờ tôi không làm rùa rụt đầu nữa rồi, anh có thể về nhà ăn thịt kho tàu với tôi không?”
Hạ Tranh nhìn tôi, yết hầu khẽ chuyển động.
Anh đổi chiếc túi lưới sang tay trái, hai quả táo bên trong va vào nhau phát ra tiếng bịch trầm đục.
“Lâm Vãn, cô xem tôi là cái gì?”
Khóe môi anh nhếch lên, nhưng hoàn toàn không có ý cười.
“Con chó gọi thì tới, đuổi thì đi sao?”
Tôi siết chặt túi ni lông đựng thịt ba chỉ, móng tay xuyên qua lớp nhựa mỏng ghim mạnh vào lòng bàn tay.
“Tôi không nghĩ vậy.”
Tôi nhỏ giọng giải thích.
“Tôi chỉ muốn mời anh ăn một bữa cơm thôi.”
“Bữa cơm này, muộn đúng năm năm.”
Giọng anh lạnh nhạt, ánh mắt rơi xuống chân phải của tôi.
Tôi vô thức lùi về sau một bước, nhìn chân phải hơi què của mình, cảm giác tự ti ấy lại bắt đầu dày vò.
“Tôi biết.”
Tôi cắn môi dưới.
“Nếu anh không muốn thì thôi vậy.”
Tôi xoay người định rời đi.
“Đi đi.”
Anh đột nhiên lên tiếng, sải bước vượt qua tôi đi về phía trước.
Tôi đứng ngây ra tại chỗ.
Hạ Tranh dừng chân, quay đầu nhíu mày nhìn tôi.
“Không phải muốn làm thịt kho tàu à? Đứng ngây ra đợi thịt tự chín sao?”
Tôi vội vàng khập khiễng đuổi theo bước chân anh.
Trên đường về xưởng mộc, chúng tôi một trước một sau mà đi.
Đường lát đá xanh trong thị trấn lồi lõm không bằng phẳng, tôi đi hơi vất vả.
Bước chân Hạ Tranh rất dài, nhưng anh dường như cố ý thả chậm tốc độ, từ đầu đến cuối luôn giữ khoảng cách hai bước với tôi.
Khi đi ngang qua cửa hợp tác xã cung tiêu, mấy bà thím đang ngồi cắn hạt dưa lập tức dùng ánh mắt mờ ám đảo qua đảo lại giữa tôi và Hạ Tranh.
“Ôi chao, sở trưởng Hạ, đang quen con gái nhà họ Lâm đấy à?”
Hạ Tranh không để ý tới họ, chỉ kéo vành mũ công an xuống thấp hơn.
Tôi cúi đầu, tăng nhanh bước chân, nhưng không cẩn thận giẫm phải một hòn đá vụn, thân thể lập tức nghiêng mạnh sang bên.
Một bàn tay to lớn thô ráp vững vàng đỡ lấy khuỷu tay tôi.
“Gấp cái gì.”
Giọng Hạ Tranh truyền xuống từ trên đỉnh đầu, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Tôi lập tức rút tay lại.
“Không sao.”
Anh thu tay về, khẽ miết đầu ngón tay, ánh mắt tối xuống.
Về tới sân sau xưởng mộc của tôi.
Tôi buộc tạp dề, đứng trong căn bếp chật hẹp thái thịt.
Hạ Tranh ngồi trên chiếc ghế dài ngoài sân, hai chân duỗi rộng, châm một điếu thuốc.
Khói thuốc mờ ảo che khuất đôi mày mắt của anh.
“Chỗ cô đến cả cái sofa để đặt chân cũng không có à?”
Anh nhìn quanh đống gỗ chất đầy bốn phía.
“Tôi làm đồ gỗ nguyên khối, bản thân không dùng sofa.”
Tôi cho phần thịt vừa cắt vào nồi chần nước.
“Là tiếc không nỡ dùng, hay là không có ai mua cho?”
Anh thở ra một vòng khói, ánh mắt đầy tính xâm lược.
Tôi bị khói dầu sặc đến ho khan hai tiếng.
“Tôi tự kiếm được tiền, không cần người khác mua.”
“Vẫn bướng như thế.”
Anh bật cười khinh khỉnh.
Mùi thơm của thịt kho tàu dần lan ra.
Nước màu bọc lấy từng miếng ba chỉ, sôi ùng ục trong chiếc nồi sắt.
Tôi đang định bày thức ăn ra đĩa.
Cửa sân đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
“Anh Tranh! Em biết ngay anh ở đây mà!”
Một giọng nữ lanh lảnh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong sân.
Trần Tuyết Kiều mặc chiếc áo hoa mới tinh, đi đôi giày da nhỏ màu đen, bước vào cái sân đầy mùn gỗ.
Cô ta là kế toán của hợp tác xã cung tiêu, cũng là cô gái sành điệu nổi tiếng nhất thị trấn.
Đồng thời còn là đối tượng xem mắt tích cực nhất trong số những người được các bà thím mai mối cho Hạ Tranh.
“Sao cô lại tới đây?”
Hạ Tranh hơi nhíu mày, nhưng không đứng dậy.
“Mẹ Hạ bảo em gọi anh về ăn cơm mà.”
Trần Tuyết Kiều tự nhiên đi tới bên cạnh anh, ghét bỏ phẩy phẩy mùi thuốc lá trước mặt.
Cô ta quay đầu nhìn tôi đang bưng đĩa đứng ở cửa bếp, ánh mắt dừng trên chân phải của tôi.
Trong mắt đầy vẻ khinh thường không hề che giấu.
“Ồ, Lâm Vãn cũng đang nấu cơm à?”
Trần Tuyết Kiều che miệng cười khẽ.
“Thịt này cháy đen thế kia, ăn nổi không vậy?”
Tôi siết chặt mép đĩa.
“Nước màu hơi quá tay thôi, không ảnh hưởng mùi vị.”
“Dạ dày anh Tranh không tốt, ăn không nổi loại đồ thô ráp thế này đâu.”
Trần Tuyết Kiều nũng nịu kéo kéo tay áo Hạ Tranh.
“Đi thôi anh Tranh, trong nhà đang hầm canh sườn đó.”
Tôi nhìn Hạ Tranh.
Chờ anh hất tay cô ta ra, hoặc nói một câu từ chối.
Nhưng Hạ Tranh chỉ ném đầu thuốc xuống đất, dùng giày da nghiền tắt.
Anh đứng dậy, phủi lớp mùn gỗ trên ống quần.
“Ừ, về thôi.”