Tôi Mạo Nhận Thư Tình Của Nam Chính

Chương 1



01

Khoảnh khắc tôi lên tiếng, cả lớp im phăng phắc.

Học sinh nghèo Thẩm Ký Bạch là người sống khép kín, u ám, thường đeo cặp kính gọng đen dày cộp ngồi ở hàng cuối cùng.

Bình thường chẳng ai dám bắt chuyện với cậu ấy.

Thấy cậu ấy nhận được thư tình, mọi người lập tức bắt đầu ồn ào trêu chọc.

Không ai thừa nhận đó là do mình viết.

Dù sao qua lại với một người bên lề cũng sẽ bị các bạn khác xa lánh.

Đúng lúc Thẩm Ký Bạch bị người ta chế giễu, hỏi có phải bức thư tình này là trò đùa cố ý nhằm trêu chọc cậu ấy hay không.

Những dòng bình luận xuất hiện.

Lảm nhảm gì đó tôi cũng không biết.

Tôi chỉ nhìn thấy hai chữ Thanh Hoa.

Thẩm Ký Bạch nhìn tôi chăm chú, đôi mắt cậu ấy rất đen, lòng trắng lộ ra khá nhiều phía dưới.

Khi không có biểu cảm gì, trông rất đáng sợ.

Cậu ấy nghi hoặc hỏi:

“Cậu viết?”

“Đúng vậy, nét chữ trên này chính là của tôi.”

Có lẽ cô gái viết thư không muốn bị nhận ra, từng nét từng chữ đều viết theo kiểu chữ khải rất ngay ngắn.

Lúc nhỏ tôi từng học thư pháp, cũng quen viết chữ khải.

【Trời đất, nữ phụ độc ác quả nhiên xuất hiện rồi, đúng là không biết xấu hổ, dám mạo nhận thư tình của nữ chính.】

【Dù sao sau khi nữ phụ lộ mặt, nam chính và nữ chính sẽ lập tức vả mặt cô ta, khiến cô ta không thể sống nổi ở Hải Thành.】

Tôi là nữ phụ?

Tôi độc ác đến mức nào chứ.

Tôi chỉ muốn thi đỗ Thanh Hoa thôi mà.

Làm ơn đi, đó là Thanh Hoa đấy.

Nếu nam chính có thể dẫn tôi vào Thanh Hoa, sau này về quê tôi còn có thể được ghi riêng một trang gia phả nữa.

Tôi chống cằm ngồi trước mặt cậu ấy, hai mắt sáng rực.

“Bạn học Thẩm, tôi thích thầm cậu từ lâu rồi, cậu có muốn thử quen tôi không?”

“Tôi không muốn yêu sớm.”

Cậu ấy thản nhiên trả lại thư, cúi đầu tiếp tục nhìn đề toán.

Cả lớp lại ồn ào một trận, nhưng tôi chẳng để tâm.

Không muốn yêu sớm?

Nghĩa là không phải không muốn sao.

Ừm, nữ phụ độc ác chúng tôi tự tin như vậy đấy.

02

Thầm thích không thành, tôi bắt đầu công khai theo đuổi.

Liên tiếp mấy ngày tôi đều mang bữa sáng cho Thẩm Ký Bạch.

Bình thường để tiết kiệm tiền, buổi sáng cậu ấy chỉ uống một cốc sữa đậu nành pha.

Mỗi ngày tôi đều mang cho cậu ấy bánh mì và sữa khác nhau.

Cậu ấy bất lực nhìn tôi, lại không nỡ lãng phí nên đành nhận lấy.

Tan học giữa giờ, cậu ấy đi ngang qua bên cạnh tôi.

“Sau này đừng mang nữa, tôi không có gì để trả cho cậu.”

“Tôi không cần cậu cho tôi thứ gì, tôi thích cậu nên chỉ muốn đối xử tốt với cậu thôi.”

“…”

Cậu ấy nhíu mày rồi bước nhanh đi.

Vành tai hồng hồng như tai thỏ.

Sau giờ học.

Tôi đi theo Thẩm Ký Bạch, trong tay cầm bức thư tình do chính mình viết.

Những dòng bình luận liên tục mắng tôi không biết xấu hổ, bám lấy nam chính các kiểu.

Tôi giả vờ không nhìn thấy, giữ thể diện thì thi đỗ Thanh Hoa được sao?

Tôi cứ liên tục hỏi cậu ấy thích ăn gì, còn có sở thích nào khác không.

“Bạn học Thẩm, tôi lại viết thêm một bức thư tình nữa, cậu có muốn xem không?”

Thẩm Ký Bạch không để ý đến tôi.

Có lẽ bị tôi hỏi đến phát phiền, cậu ấy quay đầu nhìn tôi.

“Tô Niệm Vãn, cậu thích tôi ở điểm nào?”

“Thích vì cậu học giỏi đó.”

Cậu ấy cụp mắt xuống.

“Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, bố mẹ không còn, bà nội lại bị bệnh, ở bên tôi sẽ rất vất vả, tôi cũng không có thời gian chơi đùa cùng cậu, cậu về đi.”

“Tôi không để ý, những chuyện đó đâu phải do cậu lựa chọn.”

Những thứ bẩm sinh không thể phủ nhận tương lai của một con người.

Trong đôi mắt u ám như phủ đầy bụi thời gian của Thẩm Ký Bạch, đột nhiên lóe lên một tia sáng.

Cậu ấy im lặng mãi không nói gì, tôi tưởng cậu ấy tức giận rồi.

“Tất nhiên, nếu cậu thật sự không thích cũng không sao, ngày mai tôi sẽ…” lại đến hỏi.

Tôi còn chưa nói xong.

Bức thư tình trong tay đã bị Thẩm Ký Bạch lấy mất.

“Tôi sẽ suy nghĩ, sau này đừng viết thư nữa, tập trung học hành đi.”

Tôi lập tức ghé sát lại, đôi mắt lấp lánh.

“Vậy cậu có thể dẫn tôi học cùng không?”

Thẩm Ký Bạch bị tôi nhìn đến mất tự nhiên, quay mặt đi.

“Ừ.”

03

Tiết thể dục.

Các bạn chơi bóng rổ thiếu người nên Thẩm Ký Bạch ra sân.

Rất ít khi tôi thấy cậu ấy tham gia hoạt động tập thể.

Sau khi vào sân, cậu ấy chơi vô cùng nghiêm túc, liên tiếp ghi được mấy quả bóng.

Lúc bật nhảy rồi tiếp đất.

Gió hất tung vạt áo của cậu ấy.

Tôi nhìn thấy một phần cơ bụng của cậu ấy.

Còn khá trắng nữa.

Cậu ấy thắng trận đấu.

Tôi bước tới đưa nước cho cậu ấy.

Những người xung quanh bắt đầu ồn ào trêu chọc.

Lớp trưởng cười nói:

“Tô Niệm Vãn, người ta đã từ chối cậu rồi mà vẫn chưa chịu từ bỏ à?”

Ủy viên thể dục nói:

“Nữ theo đuổi nam chỉ cách một lớp màn mỏng, cậu hiểu gì chứ.”

Thẩm Ký Bạch nhận lấy chai nước, không để ý đến đám người đang ồn ào, mà hỏi tôi:

“Từ vựng tiếng Anh học thuộc hết chưa?”

“…”

Đúng vậy.

Khoảng thời gian này cậu ấy giao cho tôi rất nhiều nhiệm vụ học tập.

Từ từng môn học cho đến việc giờ ra chơi phải làm mấy bài.

“Sắp xong rồi, vừa nãy chỉ mải nhìn cậu chơi bóng thôi.”

“Tôi chỉ chơi mười lăm phút, ba mươi phút còn lại cậu nhìn ai?”

Thẩm Ký Bạch cúi mắt nhìn tôi chằm chằm.

Cảm giác áp lực cực kỳ mạnh.

Thật ra tôi chẳng nhìn ai cả, chỉ ngồi ngẩn người nghỉ ngơi thôi.

Nhưng tôi luôn cảm thấy hình như cậu ấy đang ghen.

“Cậu giận rồi à?”

“Không có.”

Cậu ấy cúi đầu uống nước.

Tôi cong môi cười, cố tình ghé sát tai cậu ấy.

“Thẩm Ký Bạch, tôi lại có thêm một lý do để thích cậu rồi — dáng người cậu rất đẹp.

“Nếu lần sau tôi thi vào top hai mươi, tôi có thể sờ cơ bụng của cậu một chút không?”

“Khụ khụ… cậu…”

“Tôi đi học từ vựng đây!”

Tôi cười rồi chạy vào chỗ bóng râm dưới gốc cây.

Khi quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy mặt cậu ấy đỏ bừng.

04

Thẩm Ký Bạch thật sự rất dễ trêu.

Khi cậu ấy cùng tôi học ở thư viện.

Tôi vô tình chạm vào chân cậu ấy.

Cậu ấy cũng đỏ mặt.

Trong kỳ thi thử, tôi lọt vào top hai mươi của lớp.

Tôi đòi phần thưởng từ cậu ấy.

Cậu ấy đỏ mặt nói:

“Hôm đó cậu không nói rõ, tôi nghĩ phải vào top hai mươi toàn trường mới tính.”

Tôi bĩu môi.

Xem ra không được sờ rồi.

【Con nữ phụ ngu ngốc này có thể đừng lợi dụng nữa được không, như thể chưa từng thấy đàn ông vậy, khát đến thế thì đi tìm trai bao đi.】

【Nữ phụ đúng là nực cười, nam chính phải giữ mình cho nữ chính, sao có thể để cô đụng vào được?】

Giữ mình sao.

Tôi khựng lại một chút, không nhắc đến kiểu phần thưởng này nữa.

Thẩm Ký Bạch quản tôi rất nghiêm.

Nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ học tập, cậu ấy sẽ nghiêm túc yêu cầu tôi sửa lại.

Chương tiếp
Loading...