Tôi Mạo Nhận Thư Tình Của Nam Chính

Chương 2



Còn lấy thành tích hiện tại của tôi so với mức điểm vào Thanh Hoa để thúc giục tôi cố gắng hơn.

Làm như thể tôi đã là bạn gái cậu ấy, chuẩn bị cùng cậu ấy đến Thanh Hoa yêu đương vậy.

Ở thư viện đến quá muộn, tôi mệt đến mức gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ.

Tôi thấy Thẩm Ký Bạch ở bên một cô gái khác.

Sau khi biết tôi mạo nhận thư tình.

Cậu ấy đã trở thành tổng tài quyền thế khuynh thiên hạ, khiến tôi mãi không tìm được việc làm.

Tôi trầm cảm, hối hận đến phát điên.

Đột nhiên, tôi bị dọa tỉnh giấc.

Chỉ thấy Thẩm Ký Bạch ngồi ngay ngắn, vẫn đang giúp tôi sửa bài.

Gần đây cậu ấy giúp tôi nâng điểm toán lên không ít.

Sửa xong bài thi, lông mày cậu ấy giãn ra đôi chút.

“Làm không tệ, lần này chỉ sai một câu lớn thôi.”

“Vậy có phần thưởng không?”

Tôi bị giấc mơ vừa rồi dọa sợ, rất cần được an ủi.

Cậu ấy đột nhiên lắp bắp:

“Cậu… cậu muốn phần thưởng gì?”

“Tất nhiên là thứ bình thường không có rồi.”

Thẩm Ký Bạch mím môi, nhìn quanh bốn phía, vành tai đỏ lên.

“Ở đây đông người quá.”

“Đông người thì có sao?”

“Cậu…”

Cậu ấy do dự mãi, đang định kéo vạt áo lên.

Tôi đứng dậy thu dọn cặp sách.

“Nếu tôi có tiến bộ rồi, vậy hãy thưởng cho tôi được về nhà sớm đi, lâu lắm rồi tôi chưa ngủ ngon một giấc.”

Cậu ấy ngơ ngác:

“Phần thưởng cậu muốn là cái này?”

“Đúng vậy.”

“Ồ.”

Thẩm Ký Bạch cúi đầu xuống, dường như có chút buồn bực.

05

Dưới sự dẫn dắt của Thẩm Ký Bạch, thành tích của tôi tiến bộ vượt bậc.

Những tiếng cười nhạo tôi dần dần biến mất.

Bọn họ kinh ngạc trước sự tiến bộ của tôi, càng kinh ngạc hơn khi học sinh nghèo kia lại chịu để ý đến tôi.

Bọn họ không hiểu, ăn của người ta thì miệng mềm tay ngắn.

Một năm nay, tôi đã dùng toàn bộ tiền tiêu vặt để mua đồ ăn ngon cho Thẩm Ký Bạch, còn chăm sóc cậu ấy mỗi khi bị bệnh.

Cuối cùng gương mặt cậu ấy cũng không còn gầy gò như trước nữa.

Kỳ thi đại học, tôi phát huy vượt mức bình thường.

Sau kỳ thi đại học, lớp tổ chức liên hoan.

Tôi mua một món quà định tặng cho cậu ấy, xem như cảm ơn cậu ấy đã giúp tôi tiến bộ suốt thời gian qua.

Nhưng đến khi buổi liên hoan kết thúc, Thẩm Ký Bạch vẫn không tới.

Tôi đang định gọi điện hỏi cậu ấy thì thấy những dòng bình luận điên cuồng lướt qua.

【Wow, nam chính đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè rồi gặp nữ chính, tuyệt quá đi.】

【Ai hiểu được chứ, bé nữ chính xinh quá trời, nhìn thuận mắt hơn nữ phụ nhiều, có thể để nữ phụ sớm biến mất không?】

【Đẩy thuyền quá đã luôn, ngọt chết mất, hai người sắp cùng đi làm thêm để bồi dưỡng tình cảm rồi.】

Tôi tắt điện thoại.

Trong hộp quà tôi chuẩn bị là một đôi giày thể thao.

Xem ra không tặng được nữa rồi.

Trước đó tôi cũng từng thăm dò Thẩm Ký Bạch, giả vờ đùa hỏi:

“Bạn học Thẩm, cậu suy nghĩ xong chuyện ở bên tôi chưa? Khi nào mới đồng ý lời tỏ tình của tôi đây?”

Mỗi lần như vậy, cậu ấy đều cúi đầu không nói.

Không đáp lại, vốn dĩ cũng là một câu trả lời.

Tôi nhìn khung trò chuyện, hôm qua chúng tôi còn cùng nhau tính điểm.

Tôi gửi cho cậu ấy tin nhắn cuối cùng.

【Thẩm Ký Bạch, cảm ơn cậu đã giúp tôi trong khoảng thời gian này.】

Sau đó, tôi chặn cậu ấy.

Dù sao cậu ấy cũng sẽ không thích tôi.

Tôi, một nữ phụ độc ác, vẫn nên đừng làm hòn đá cản đường bọn họ nữa.

06

Tôi đỗ Thanh Hoa.

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển.

Ba tôi hận không thể thông báo chuyện này cho cả thiên hạ biết.

Nhóm lớp liên tục hiện thông báo tin nhắn.

Thẩm Ký Bạch cũng đỗ rồi.

Nhưng cậu ấy vẫn chưa từng nói câu nào trong nhóm.

Chắc đang bận tiếp xúc với nữ chính nhỉ.

Mùa hè đó tôi nhận được không ít tiền mừng.

Lúc nhập học, tôi vui vẻ mang theo máy tính và điện thoại mới đến trường.

Đợt huấn luyện quân sự của tân sinh viên.

Mặt tôi bị nắng phơi đến nóng bừng.

Nhưng chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thẩm Ký Bạch trong đội ngũ của lớp bên cạnh.

Cậu ấy cao, lại rất trắng.

Quá nổi bật.

Thẩm Ký Bạch đẹp trai hơn trước một chút, có lẽ là vì đã đeo kính áp tròng.

Đường nét sắc sảo lạnh lùng trên gương mặt hoàn toàn lộ ra.

Ánh mắt u ám, giống hệt nam chính bệnh kiều trong truyện tranh.

Quả nhiên, sau khi gặp nữ chính thì khác hẳn.

Giờ nghỉ trưa, mọi người đi căn tin ăn cơm.

Một cô gái rất gầy đi tới chào hỏi Thẩm Ký Bạch.

Hai người vừa nói vừa cười, ngay cả bình nước trong tay cũng là cùng một kiểu.

Cô ấy chắc là nữ chính mà những dòng bình luận nhắc tới — Hứa Diên.

Quả thật rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn, còn chưa trang điểm.

Đột nhiên, Thẩm Ký Bạch nhìn thẳng về phía tôi.

Tôi sửng sốt, do dự không biết có nên chào hỏi hay không.

Cậu ấy đã thu lại ánh mắt rồi cùng Hứa Diên rời đi.

Giống như không quen biết tôi vậy.

Không phải là đã phát hiện ra chuyện tôi mạo nhận bức thư tình rồi chứ?

Tim tôi đập thình thịch, lại có cảm giác buồn bực khó tả.

07

Buổi tối, đội huấn luyện quân sự chơi trò chơi, hai lớp được ghép chung với nhau.

Mọi người ngồi đối diện nhau.

Trùng hợp chết tiệt.

Người ngồi chéo đối diện tôi chính là Thẩm Ký Bạch.

Ai thua trò chơi thì hoặc lên biểu diễn, hoặc chọn nói thật.

Đến lượt Thẩm Ký Bạch, cậu ấy chọn nói thật.

Đám con gái xung quanh lập tức ồn ào, ép huấn luyện viên hỏi một câu —

“Cậu có bạn gái chưa?”

Thẩm Ký Bạch im lặng một lúc.

“Có rồi.”

Cậu ấy trả lời rất nghiêm túc, từ đầu đến cuối cũng không nhìn về phía này.

Tim tôi như bị đâm một cái, hơi nhói lên.

Các cô gái tiếc nuối thở dài.

Cô gái phía sau lẩm bẩm:

“Quả nhiên trai đẹp đều có bạn gái hết rồi.”

Đúng vậy.

Người ta là nam chính của cuốn sách này mà.

Đám NPC như chúng tôi đừng xen vào nữa.

Những dòng bình luận lại bắt đầu gào thét điên cuồng, nói rằng Thẩm Ký Bạch chắc chắn đã thầm thích nữ chính từ lúc đi làm thêm, mong nữ chính sớm lộ thân phận.

Hứa Diên vẫn chưa thừa nhận chuyện bức thư đó sao?

Tôi thấp thỏm trong lòng, do dự không biết có nên chủ động thú nhận lỗi lầm hay không.

Đúng lúc đó, trò chuyền hoa truyền đến chỗ tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Thế là thua trò chơi.

Tôi chọn chơi thử thách.

Đề bài rút được là chọn một nam sinh rồi làm cậu ta đỏ mặt.

Cái này cũng khá đơn giản.

Tôi nhìn một vòng, tân sinh viên thì chẳng quen ai.

Còn Thẩm Ký Bạch thì càng khỏi phải nói, chắc chắn sẽ không giúp tôi.

Tôi đang suy nghĩ nên chọn ai.

Thẩm Ký Bạch lén nhìn tôi, đáy mắt sáng lên.

Tôi tiện tay chỉ về phía cậu ấy:

“Tôi chọn cậu ấy, được không?”

Huấn luyện viên:

“Được.”

Thẩm Ký Bạch đang chuẩn bị đứng dậy thì một đàn anh phía sau đi tới.

“Tô Niệm Vãn, vẫn phải để anh ra tay thôi.”

Tề Phàm cười rồi tiến lại gần tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...