Tôi Mạo Nhận Thư Tình Của Nam Chính

Chương 3



Anh ấy là người đầu tiên tôi quen ở trường đại học.

Vì chính anh ấy đã giúp tôi chuyển hành lý.

Lúc đó anh ấy vô cùng nhiệt tình.

Lý do là muốn tôi gia nhập đội tranh biện.

Tôi từ chối.

Đến cãi nhau tôi còn cãi không lại người khác, lấy gì tranh biện.

Thế mà anh ấy vẫn nhiệt tình đề cử, thường xuyên tới làm phiền tôi.

Tề Phàm đứng trước mặt tôi, nghiêng đầu cười:

“Để anh xem em định làm anh đỏ mặt kiểu gì.”

Tôi nghĩ ngợi.

Nhớ lại những lần trước tôi làm Thẩm Ký Bạch đỏ mặt.

Hình như tai cậu ấy nhạy cảm nhất.

Tôi cố ý ghé sát bên tai Tề Phàm, nhỏ giọng nói một câu.

“Đàn anh, hình như khóa quần anh chưa kéo.”

Giây tiếp theo.

Tề Phàm vội vàng cúi đầu nhìn xuống, mặt đỏ bừng.

Hehe, bị lừa rồi.

Các bạn học đều bật cười, tò mò không biết tôi đã nói gì với anh ấy.

Tôi làm ra vẻ thần bí không nói.

Giữa chừng tôi đi vệ sinh.

Nhà vệ sinh ở sân vận động rất tối.

Tôi hơi sợ.

Giải quyết thật nhanh.

Lúc đi ra, dưới gốc cây có một bóng người đứng đó.

“Đàn anh Tề, anh có thể đừng…” tiếp tục khuyên tôi vào đội tranh biện nữa không.

Tôi còn chưa nói hết.

Đến gần mới phát hiện đó là Thẩm Ký Bạch.

Sắc mặt vốn đã u ám của cậu ấy lúc này càng âm trầm hơn.

Tôi đang định vòng qua.

Thẩm Ký Bạch chặn tôi lại, giọng nói lạnh đi.

“Tô Niệm Vãn, cậu định đổi người theo đuổi rồi sao?”

“Cậu quản rộng thật đấy, chẳng phải cậu muốn giả vờ không quen biết tôi sao?”

“Tôi không có.”

Cậu ấy sửng sốt một chút rồi hiểu ra.

“Trời nóng quá nên tôi không đeo kính, lúc đầu không biết cậu ở đội bên cạnh, vừa rồi đến gần mới nhận ra.”

Hả?

Tôi nhìn kỹ cậu ấy.

Phát hiện ánh mắt có hơi mất tập trung.

Cận thị sáu trăm độ.

Ngoài năm mét không phân biệt nổi người với vật.

Bảo sao cậu ấy cứ không nhìn tôi.

“Tô Niệm Vãn, cậu với người đó là quan hệ gì…”

Một giọng nói đột nhiên chen ngang.

Tề Phàm lớn tiếng gọi:

“Các bạn học, tập hợp nào!”

08

Những ngày huấn luyện quân sự sau đó.

Tôi nóng đến sắp cảm nắng.

Những dòng bình luận vẫn đang đẩy thuyền.

Chỉ cần Thẩm Ký Bạch và Hứa Diên nhìn nhau một cái hoặc nói với nhau vài câu.

Là những dòng bình luận đã phát cuồng rồi.

Tôi không chủ động nói chuyện với Thẩm Ký Bạch nữa.

Bởi vì chỉ cần vô tình đi ngang qua cậu ấy thôi cũng bị mắng là trà xanh tâm cơ.

Tôi thật sự chịu thua.

Ngày kết thúc huấn luyện quân sự.

Tề Phàm mời tôi uống trà sữa.

Vẫn không từ bỏ việc khuyên tôi gia nhập đội tranh biện.

Trong quán trà sữa.

Tôi gặp Thẩm Ký Bạch.

Cậu ấy mặc chiếc tạp dề đen của quán, tôn lên vóc dáng vai rộng eo thon.

Tề Phàm đưa ly trà sữa cho tôi.

Tôi phát hiện phần topping trong ly của mình đặc biệt nhiều.

Nhiều đến mức giống như cháo.

Tôi kỳ quái quay đầu lại.

Đúng lúc nhìn thấy Hứa Diên đi từ phía sau quầy tới, nói với Thẩm Ký Bạch về ca làm tối.

Thì ra bọn họ đang làm thêm cùng nhau.

Hai người trai tài gái sắc.

Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy rất xứng đôi.

【Không phải chứ, sao nam chính lại đối xử tốt với nữ phụ như vậy, vừa rồi còn nhìn cô ta chằm chằm, giống chú chó nhỏ ướt sũng vậy?】

【Còn không phải vì muốn báo đáp những gì nữ phụ từng đối xử tốt với cậu ấy sao, bé nam chính nhà chúng ta là người biết ơn mà.】

【Đợi nam chính biết được sự thật thì xử chết cô ta còn không kịp.】

Những dòng bình luận lại bắt đầu mắng tôi, nói tôi cố tình xuất hiện để gây chú ý trước mặt nam chính.

Tôi: ?

Trời nóng thế này rồi, đừng đội mũ oan cho tôi nữa được không?

Nhiều mũ như vậy, tôi đội không nổi đâu.

09

Tôi gia nhập câu lạc bộ cầu lông.

Sau đó mới biết chủ tịch câu lạc bộ cầu lông và Tề Phàm là đối thủ không đội trời chung.

Tề Phàm tức đến phát điên, cuối cùng không còn ngày nào cũng làm phiền tôi nữa.

Toàn bộ thời gian rảnh của tôi đều dùng để kiếm tín chỉ, tôi muốn thử xem có thể giành được học bổng hay không.

Tiết học tự chọn, tôi đến rất sớm.

Các sinh viên lần lượt bước vào lớp.

Một bóng người cao lớn đột nhiên đi tới bên cạnh tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn, bắt gặp gương mặt u ám của Thẩm Ký Bạch.

Hôm nay cậu ấy thật sự đeo kính gọng đen rồi.

Điều kỳ lạ là.

Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng và quần đen.

Giống hệt cách phối đồ của Tề Phàm trước đó.

Trước đây Thẩm Ký Bạch chỉ thích mặc đồ thể thao.

Người này yêu đương một cái là phong cách cũng thay đổi luôn sao?

Trước khi Thẩm Ký Bạch ngồi xuống.

Tôi vội nói:

“Chỗ này có người rồi.”

Ánh mắt cậu ấy tối đi đôi chút, không nói một lời mà ngồi xuống phía sau tôi.

Thật ra bên cạnh tôi chẳng có ai.

Nhưng tôi không muốn quá thân thiết với cậu ấy.

Đúng lúc chuông vào học vang lên.

Một chàng trai tóc vàng đột nhiên lao vào lớp, ngồi ngay bên cạnh tôi.

Tôi liếc nhìn một cái.

Cậu tóc vàng này khá đẹp trai, chân mày sắc nét, mang theo vẻ bất cần.

Vết thương trên trán càng khiến cậu ấy trông kiêu ngạo hơn.

【Trời ạ, nam phụ thứ hai xuất hiện rồi, nữ phụ chắc chắn lại sắp gây chuyện.】

【Nam phụ thứ hai là thiếu gia nhà giàu, hôm qua nữ chính bị quấy rối ở quán nướng, chính cậu ấy ra tay giúp đỡ.】

【Nam phụ thứ hai đẹp trai quá, tôi đứng thuyền cậu ấy với nữ chính một giây.】

Cậu tóc vàng tên là Tạ Tòng Dã.

Những dòng bình luận nói rằng sau này khi động lòng với nữ chính, cậu ấy sẽ cùng nữ chính hợp sức đối phó tôi.

Tim tôi giật thót.

Lại thêm một vị Diêm Vương sống nữa.

Tạ Tòng Dã hôm qua thức đêm chơi game, hôm nay vừa vào lớp đã gục xuống bàn ngủ.

Lúc giáo viên gọi cậu ấy trả lời câu hỏi.

Trên mặt còn hằn một vết đỏ.

Vị giáo viên này rất nghiêm khắc, tuy là môn tự chọn để kiếm tín chỉ, nhưng nếu không trả lời được sẽ bị trừ điểm chuyên cần.

Tạ Tòng Dã mơ màng, còn chẳng biết đề bài nằm ở đâu.

Tôi vội khoanh giúp cậu ấy một đáp án.

Tạ Tòng Dã nhờ đó mà qua cửa.

Sau khi ngồi xuống, cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi.

“Cảm ơn nhé, nghĩa khí thật đấy. Cậu học khoa nào vậy?”

“Khoa Kiến trúc.”

“Có muốn kết bạn WeChat không?”

“Được thôi.”

Nếu có thể xây dựng quan hệ tốt với nam phụ thứ hai.

Sau này có phải tôi sẽ không còn bị hành hạ nữa không?

Tôi nhìn danh sách bạn bè trong điện thoại rồi suy nghĩ.

Phía sau truyền tới ánh mắt lạnh lẽo.

Tôi cảm thấy như có gai đâm sau lưng.

Đang định quay đầu lại.

【Nam chính nhìn nam phụ thứ hai có vẻ không vừa mắt, chẳng lẽ đang ghen sao?】

【Là vì hôm qua nam phụ thứ hai cướp mất cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân thôi, nam chính đã khó chịu từ lâu rồi.】

Thì ra Thẩm Ký Bạch ghen vì nữ chính à.

Hai người này tranh đấu với nhau.

Đừng liên lụy đến người vô tội như tôi chứ.

10

Tạ Tòng Dã bận chơi game nên thường xuyên không thấy cậu ấy đi học.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...