Tôi Muốn Không Chỉ Là Thích
Chương 1
01
“Thằng nhóc nhà họ Hứa muốn mời con uống trà.”
Bà Chu gọi điện thoại tới, đi thẳng vào vấn đề: “Ba con nói hôm qua trong buổi tiệc chỉ có mình con được mời đi uống trà.”
Không đợi tôi trả lời, bà lại tiếp tục nói.
“Thằng nhóc nhà họ Hứa không hợp với con, con cũng biết tình hình nhà họ rồi đấy, gấp gáp cưới vợ chẳng qua chỉ để bà cụ yên tâm thôi…”
Theo ý của mẹ tôi, cuộc hẹn này vẫn nên đi, nhưng bà hy vọng trong lúc uống trà với Hứa Thời Diễn, tôi sẽ lịch sự từ chối sự ưu ái của đối phương.
Từ trước đến nay tôi luôn rất nghe lời mẹ, bà tự nhiên cho rằng tôi sẽ làm theo đề nghị của bà.
Nhưng bà không biết, tôi thích Hứa Thời Diễn, đã thích từ rất lâu trước đây, thích suốt nhiều năm rồi.
02
Địa điểm uống trà được hẹn ở Xuân Thủy Trà Cư.
Nghe nói cái tên được lấy từ câu “Tùng hoa ủ rượu, xuân thủy pha trà.”
Trong trà cư có hơn mười trà xã, những trà xã này là hội sở tư nhân, chủ yếu dùng để tiếp đãi khách quý của từng nhà.
Trà xã của nhà họ Hứa tên là Phù Hương Uyển.
Ngoài cửa không có ai, tôi cởi giày bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt là một tấm rèm ngũ sắc.
Người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang ngồi bệt bên bàn trà phía sau tấm rèm, cúi đầu lật xem một quyển sách gì đó.
Tôi khẽ ho một tiếng, vừa nói “Làm phiền rồi”, vừa vén tấm rèm ngũ sắc lên.
Người đàn ông ngẩng đầu khỏi quyển sách.
03
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến một đoạn văn trên chiếc thẻ đánh dấu sách của bà Chu.
【Lần đầu tiên gặp anh,
trái tim tôi đã nổ tung thành pháo hoa,
cần dùng cả đời để quét dọn tro tàn.】
Gương mặt anh tuấn trong bức ảnh được tôi cẩn thận cất giữ bỗng nhiên xông thẳng vào mắt tôi, giống như đóa hồng xanh yêu kiều rực rỡ nổ tung nơi đầu tim.
Những đốm sáng li ti rơi xuống lan khắp cơ thể, nóng bỏng nhưng khiến người ta mê mẩn.
Tôi thất thần lẩm bẩm: “Anh Hứa?”
04
“Là tôi, cô Giang.” Hứa Thời Diễn khép sách lại nói, “Hôm qua có lẽ cô chưa gặp tôi.”
Tôi âm thầm phủ nhận trong lòng, không phải, hôm qua tôi đã gặp anh rồi.
Tôi nhìn thấy anh trò chuyện rất vui vẻ với một người phụ nữ trong khu vườn.
Những người được mời tham dự buổi tiệc đều biết đây là buổi tiệc tuyển chọn vợ mà nhà họ Hứa chuẩn bị cho Hứa Thời Diễn.
Giữa một đám tiểu thư danh giá vừa xinh đẹp vừa có khí chất, ngoại hình của tôi thực sự quá mờ nhạt.
Theo cách nói của bà Chu thì là “tiểu thư khuê các miễn cưỡng cũng coi như tạm được.”
Đây cũng là lý do vì sao bà Chu cực kỳ kinh ngạc khi biết Hứa Thời Diễn mời tôi uống trà.
05
Nước trong ấm trà sôi lên, phát ra tiếng ùng ục.
“Cô Giang, mạo muội hỏi một câu, cô có yêu cầu gì với người chồng tương lai không?”
Hứa Thời Diễn ngồi đối diện tôi, đôi mắt đen như đá quý bình tĩnh nhìn về phía tôi.
Tôi cố đè nén nhịp tim khiến người ta run rẩy, trả lời vô cùng chân thành.
“Đẹp trai, thông minh, có tiền và sẵn sàng tiêu tiền cho tôi, ủng hộ sự nghiệp của tôi.”
“Còn nữa không?”
Tôi nhìn sắc mặt anh, giọng nói hạ thấp xuống: “Yêu tôi.”
“Tôi hy vọng chồng mình sẽ rất yêu tôi.”
06
“Ngoại trừ điều cuối cùng, những điều khác tôi đều có thể làm được.”
Hứa Thời Diễn nói rất thẳng thắn, trên gương mặt không có thêm bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Thật ra ngay khi lời vừa nói ra tôi đã hối hận, nhưng trong lòng lại có một giọng nói.
Lỡ như thì sao, lỡ như anh chọn tôi cũng là vì có một chút thích tôi thì sao.
Ảo tưởng còn sót lại bị đập nát không thương tiếc, để lộ ra sự thật đẫm máu.
Hứa Thời Diễn không thích tôi.
07
Tôi rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, không để anh phát hiện ra điều bất thường, tôi giả vờ tò mò, cẩn thận thăm dò.
“Anh Hứa, có phải anh có nỗi khổ khó nói nào đó không, ví dụ như có một ánh trăng sáng mà anh yêu sâu đậm, nhưng vì nhiều nguyên nhân nên hai người không thể ở bên nhau, còn anh thì hứa cả đời chỉ yêu một mình cô ấy.”
Hứa Thời Diễn nhìn tôi một lúc mới nói: “Tôi không có ánh trăng sáng.”
Tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm, lại nghe anh tiếp tục nói: “Dopamine, endorphin, norepinephrine, những thứ này tạo thành tình yêu, tôi cảm thấy nó không có ý nghĩa gì.”
Tôi kinh ngạc trước định nghĩa tình yêu của anh, sau đó nghĩ đến việc anh là nhà khoa học, tư duy khác người bình thường cũng là chuyện dễ hiểu.
“Tại sao lại là tôi?”
“Tôi đã xem phỏng vấn của cô, cô từng nói giữa hôn nhân và sự nghiệp, cô sẽ chọn sự nghiệp. Tôi được biết gần đây cô và đội ngũ của mình đang thúc đẩy phê duyệt việc thành lập khu bảo tồn thiên nhiên động vật hoang dã tại thảo nguyên Hoàn Xuyên, tôi có thể giúp cô.
“Hôn nhân quan trọng nhất là sự ràng buộc lợi ích, tôi cho rằng, chúng ta rất phù hợp.”
Tôi nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm.
“Tôi hiểu rồi, anh muốn kết hôn giả…”
“Không phải kết hôn giả.” Hứa Thời Diễn cắt ngang lời tôi, “Chúng ta sẽ là vợ chồng hợp pháp, sẽ thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nếu cô thích trẻ con, chúng ta cũng sẽ có con.”
08
Nghe Hứa Thời Diễn nói là kết hôn thật, trong đầu tôi lại bắt đầu nổ tung pháo hoa.
“Được thôi.”
Anh ngẩn người.
“Cô nói gì?”
Tôi cười đáp: “Được thôi, chúng ta kết hôn. Tôi tên là Giang Xuân Trì, Xuân Trì được lấy từ—”
“Sân viện sâu thẳm bao nhiêu, cửa mây gác sương xuân đến muộn.”