Tôi Muốn Không Chỉ Là Thích

Chương 2



09

Bà Chu biết tôi muốn kết hôn với Hứa Thời Diễn thì hai ngày liền không nói chuyện với tôi.

Bà là một nghệ sĩ theo chủ nghĩa lãng mạn cực đoan, trong mắt bà hôn nhân là thứ cao quý, đầy những tưởng tượng tốt đẹp.

Tình yêu đóng vai trò quan trọng nhất trong hôn nhân.

“Hai đứa không có tình yêu.”

Hôm đó bà đã nói với tôi như vậy.

“Nhưng con có mà, mẹ à, con yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên, anh ấy chính là Darcy, là Giả Bảo Ngọc của con!”

Bà Chu: “…”

Nói thì nói, làm loạn thì làm loạn.

Nhưng bà Chu vẫn tôn trọng quyết định của tôi.

Sau khi hai bên phụ huynh gặp mặt, hôn lễ của tôi và Hứa Thời Diễn được định vào mùng bảy tháng chín.

10

Hứa Thời Diễn đứng ra giúp đỡ, việc phê duyệt thành lập khu bảo tồn thiên nhiên động vật hoang dã ở thảo nguyên Hoàn Xuyên nhanh chóng được thông qua.

Đồng nghiệp muốn mời Hứa Thời Diễn ăn một bữa.

Tôi chuyển lời giúp họ.

Hứa Thời Diễn trả lời rất nhanh.

【Được, thời gian địa điểm mọi người quyết định đi, tôi sẽ đến đúng giờ】

Nhưng hôm ăn cơm, anh không tới.

【Có việc đột xuất, hôm khác tôi mời họ ăn cơm, địa điểm mọi người chọn, tôi sẽ bảo trợ lý sắp xếp】

【Không sao đâu, anh cứ bận việc trước đi】

Hứa Thời Diễn không trả lời nữa.

Đúng lúc này, WeChat hiện lên một lời mời kết bạn.

【Anh tôi đang trên đường đến nước M, anh ấy đi tìm Tần Mộng.】

11

Tôi đồng ý lời mời kết bạn của đối phương.

Dường như người kia đang canh sẵn bên điện thoại, vừa thông qua đã lập tức gửi thêm vài tin nhắn.

【Tần Mộng và anh tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ】

【Tình cảm của họ rất tốt】

【Chúng tôi không chấp nhận cô, cô vĩnh viễn không thể hòa nhập vào nhà họ Hứa】

Tôi im lặng một lúc rồi trả lời.

【Hứa Tề, có lẽ cậu quên rồi, là anh cậu tìm tôi】

【Nếu cậu có gì bất mãn, có thể đi tìm anh ấy】

【Tôi không phải nơi để cậu trút giận】

Hứa Tề trả lời rất nhanh.

【Cô còn chưa bước vào cửa nhà họ Hứa đâu!】

【Cô không biết đúng không, bác cả cũng không chấp nhận cô】

【Cô là kẻ xâm nhập】

Tôi cảm thấy buồn cười.

【Ừm, tôi biết】

【Vậy cậu muốn nhìn thấy phản ứng gì từ tôi?】

【Chẳng lẽ tôi nên khóc sao?】

Có lẽ Hứa Tề bị tôi chọc tức rồi nên không gửi tin nhắn nữa.

12

Tôi chụp màn hình đoạn trò chuyện gửi cho Hứa Thời Diễn.

Rạng sáng ba giờ anh mới trả lời.

【Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý】

【Visa của Tần Mộng ở nước M xảy ra vấn đề, ba tôi nhờ tôi qua xử lý】

【Ngày kia tôi sẽ về】

Tin nhắn cuối cùng là nửa tiếng sau mới gửi tới.

13

Tối hôm Hứa Thời Diễn về nước, bà cụ nhà họ Hứa mời tôi đến nhà cũ ăn cơm.

Tôi vừa rẽ vào sân trong thì Hứa Tề đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt, giọng điệu lạnh lùng.

“Cô ngoài việc mách với anh tôi thì còn biết làm gì nữa?”

Người đàn ông rất cao, mặc một chiếc áo sơ mi hoa.

Đúng là phí hoài một gương mặt đẹp, tôi nghĩ.

“Biết khá nhiều đấy, cậu có hứng thú à?”

Tôi đáp lại với vẻ cực kỳ dễ tính.

Hứa Tề nghẹn họng, mở miệng còn muốn nói gì đó, thì một giọng nói điềm tĩnh vang lên phía sau cậu ta.

“Hứa Tề, anh không muốn lặp lại những lời hôm qua đã nói với em.”

Sắc mặt Hứa Thời Diễn rất bình thản, không nhìn ra được anh đang nghĩ gì.

Hứa Tề lập tức im miệng, quay đầu thấp giọng nói.

“Em biết rồi, anh.”

  1. 13.

Bên cạnh Hứa Thời Diễn là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.

Cô ấy đau lòng nhìn Hứa Tề một cái.

Tôi đoán cô ấy chính là Tần Mộng.

Quả nhiên, người phụ nữ nhanh chóng thu lại cảm xúc, cong mắt mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.

“Cô Giang, xin chào, tôi là Tần Mộng, rất vui được quen biết cô.”

Tôi nói: “Giang Xuân Trì.”

“Tôi có thể gọi cô là Xuân Trì không?”

Tôi gật đầu tùy ý.

Ý cười trên môi Tần Mộng càng sâu hơn.

“Xuân Trì, nghe Thời Diễn nói cô là nhiếp ảnh gia thiên nhiên hoang dã, tôi cũng rất hứng thú với động vật hoang dã, chúng ta có thể thêm phương thức liên lạc…”

Hứa Thời Diễn, người từ đầu chỉ nói đúng một câu rồi im lặng, đột nhiên lên tiếng.

“Cô ấy không thân với mọi người, nếu muốn tìm hiểu thì có thể lên mạng.”

Tần Mộng bị ngắt lời, miễn cưỡng cười một cái.

“Sau này Xuân Trì gả qua đây, chúng ta chắc chắn sẽ thường xuyên gặp mặt, rồi sẽ thân thôi.”

Hứa Thời Diễn nghiêm túc nghe xong, giọng điệu chậm rãi thong dong.

“Cô ấy không ở đây, vậy thôi đi.”

Hứa Thời Diễn chốt hạ một câu, đề tài cứ thế kết thúc.

14

Sau bữa tối, bà nội của Hứa Thời Diễn kéo tôi lại trò chuyện chuyện thường ngày.

Bà rất thích tôi.

Tôi cho bà xem ảnh cáo Bắc Cực tôi chụp được vào mùa hè.

Bà kinh ngạc kêu lên: “Đây là cáo sao? Xấu quá!”

Tôi giải thích cho bà.

“Mùa hè chúng sẽ thay lông, màu lông pha lẫn trắng và nâu nên nhìn sẽ hơi luộm thuộm.”

Đôi mắt bà cụ lập tức sáng lên.

Tôi lại lật cho bà xem một tấm ảnh sói xám ngậm thỏ.

“Đồng nghiệp của cháu cứu con của nó, con thỏ này là quà nó mang tới để báo đáp.”

Bà cụ vô cùng hứng thú.

“Sói còn biết báo ân à?”

“Vâng.” Tôi nhớ lại cảnh con sói nọ cảnh giác tiến đến lều trại chúng tôi dựng hôm đó, khóe môi bất giác cong lên, “Chúng rất có linh tính, sẽ nhớ những gì con người làm với chúng, chuyện xấu hay chuyện tốt đều nhớ, sẽ báo thù cũng sẽ báo ân.”

15

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Tôi đứng dậy chào tạm biệt bà cụ.

Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hứa Thời Diễn, Tần Mộng và Hứa Tề đang chơi cờ trong sân.

Hứa Thời Diễn và Tần Mộng đấu cờ, Hứa Tề ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh.

Bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Tôi chợt nhớ đến một từ mà mấy hôm trước Hứa Tề từng nói với tôi.

Kẻ xâm nhập.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của tôi, Hứa Thời Diễn đột nhiên nhìn sang.

Tôi đối diện với ánh mắt anh, sau đó—

Chớp mắt với anh một cái.

Sắc mặt anh vẫn bình thản không gợn sóng, rất nhanh đã dời mắt đi.

Một phút sau, anh đi về phía tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...