Tôi Nghe Được Tiền Nói Chuyện

Chương 1



Sau khi nghe hiểu tiếng Nhân dân tệ biết nói, tôi, một thực tập sinh tại Cục Thi hành án, đã quét sạch cả ổ!

Tôi là thực tập sinh của Cục Thi hành án thuộc tòa án.

Ngay từ nhỏ, tôi đã có khả năng nghe được tiếng nói của tiền.

Mỗi lần đến ngân hàng rút tiền, những tờ tiền đỏ đều càm ràm vì tôi làm phiền giấc ngủ của chúng.

Trên đường đi làm, khi ghé mua cà phê, số tiền trong túi một tên tr//ộm vừa khóc vừa cầu cứu tôi.

Đến cả những đồng tiền lẻ trong túi tôi cũng ngày nào cũng giục tôi đưa chúng về đoàn tụ với “người nhà”.

Lúc này, tôi đang đứng trong nhà của một tên tham quan.

Vợ hắn ôm chặt khung cửa sổ, vẻ mặt đầy tủi thân.

“Tiền đều bị lão Lý mang đi nuôi bồ nhí hết rồi! Mấy người còn ép tôi nữa thì tôi nh//ảy l//ầu!”

Tất cả mọi người đều sợ tới mức không dám nhúc nhích.

Chỉ có tôi là suýt không nhịn được cười.

Bởi ngay bên tai tôi, cả bức tường giấu đầy tiền đang đồng loạt gào lên.

“Diễn tiếp đi! Diễn hay lắm! Không có bà thì Oscar năm nay mất vui rồi!”

“Bà ta trát xi măng nhốt chúng tôi trong tường! Tôi sắp ngạt ch//ết rồi!”

“Đừng tin bộ dạng đáng thương của bà ta! Mau đập tường cứu bọn tôi!”

Tôi khẽ chạm vào cánh tay vị thẩm phán, chỉ về phía bức tường.

“Hình như chỗ này vẫn chưa được kiểm tra.”

1

Khung cảnh lập tức rơi vào im lặng.

Bên tai tôi, đám tiền kích động hét ầm lên.

“A a a! Cô đúng là Sherlock Holmes phiên bản hiện đại!”

“Cuối cùng cũng có người phát hiện ra bọn tôi! Ân nhân cứu mạng!”

Ánh mắt vợ tên tham quan thoáng hiện vẻ hoảng hốt.

Bà ta lập tức quay đầu, tiếp tục khóc lóc.

“Lão Lý bỏ trốn từ lâu rồi! Căn nhà này tôi còn phải vay tiền mới mua được, lấy đâu ra tiền để giấu?”

“Có hay không thì đập ra là biết.”

Tôi nhỏ giọng đáp.

Nghe vậy, bà ta lập tức buông tay, nửa người thò hẳn ra ngoài cửa sổ rồi vừa khóc vừa gào.

“Mấy người dám phá nhà tôi thì tôi nh//ảy l//ầu ngay!”

“Mọi người mau đến xem đi! Thẩm phán ép người ta ch//ết đây này!”

Trưởng phòng thi hành án Diêm Vũ Hoành vội vàng kéo bà ta lại rồi quay sang trừng mắt với tôi.

“Cô chỉ là thực tập sinh! Đến lượt cô xen vào sao?”

“Chỗ này đã kiểm tra rất kỹ rồi! Không có gì hết!”

Tôi vội giải thích.

“Tôi chỉ là xem trên ti vi rồi học theo…”

Nhưng còn chưa nói xong đã bị ông ta cắt ngang.

“Học trường nào?”

“Đ… Đại học Chính pháp Trung Quốc.”

Ông ta lập tức cười khẩy.

“Đại học Chính pháp Trung Quốc mà trình độ như thế này sao? Tòa án bây giờ hạ tiêu chuẩn tới mức đó rồi à?”

“Loại người nào cũng nhận vào thực tập được?”

Ông ta quay sang mọi người, lớn tiếng nói.

“Nhớ cho kỹ! Từ nay về sau, thực tập sinh của Đại học Chính pháp Trung Quốc tuyệt đối không được vào đội thi hành án!”

Tôi đứng giữa đám đông, xấu hổ vô cùng.

Vợ tên tham quan lại càng thêm đắc ý.

“Đều ép tôi nh//ảy l//ầu rồi mà còn giả vờ chính nghĩa.”

Bà ta nhìn chằm chằm vào tôi.

“Tôi biết rồi! Các người cùng một phe!”

Vừa dứt lời, bà ta lao thẳng về phía tôi.

Cảm giác nghẹt thở lập tức ập tới, tôi hoàn toàn không kịp né tránh.

Mắt tối sầm lại.

May mà giáo viên hướng dẫn phản ứng rất nhanh, lập tức kéo bà ta ra.

Tôi ngã ngồi xuống đất, nôn khan liên tục.

Đám tiền trong tường lại bắt đầu buôn chuyện bằng giọng Bắc Kinh đặc sệt.

“Mụ già này đúng là lòng dạ đen tối.”

“Ông trưởng phòng kia chẳng hề bênh người của mình, đúng là làm tiền cũng cạn lời.”

“Mấy hôm trước tôi còn thấy ông ta lén nói chuyện với bà ta…”

Tim tôi bỗng thắt lại.

Diêm Vũ Hoành mất kiên nhẫn, đá nhẹ vào chân tôi.

“Muốn nôn thì ra ngoài mà nôn, đừng ngồi đây chướng mắt.”

Ông ta thở dài.

“Nơi này tôi đã kiểm tra rất kỹ, lục soát mấy lượt cũng chẳng thấy tang vật. Kết thúc vụ án.”

“Rút đội!”

Thấy mọi người chuẩn bị rời đi.

Tiếng kêu cứu của đám tiền trong tường vang lên chói tai.

“Cứu chúng tôi với! Vừa mới được in ra đã bị trát vào tường rồi! Tôi còn chưa được ngắm non sông đất nước!”

“Làm ơn đi! Tôi vẫn còn là trai tân! Tôi không muốn ch//ết trong tay mụ già đó!”

Thấy tôi vẫn đứng yên.

Chúng sốt ruột liên tục khuyên nhủ.

“Đừng đi! Chúng tôi biết tên tham quan còn cất giấu bảo bối khác! Cứu bọn tôi, bọn tôi sẽ dẫn cô đi tìm!”

“Bán đi cũng phải được năm triệu tệ!”

Năm triệu!

Số tang vật này đủ để phát lệnh truy nã đỏ với tên tham quan!

Tôi nghiến chặt răng.

Lao lên.

Giật mạnh lớp giấy dán tường.

2

Vợ tên tham quan lập tức phát cuồng lao tới.

“Con ranh! Mày dám xé giấy dán tường nhà tao!”

Móng tay bà ta bấu sâu vào da thịt tôi.

“Đây là tường chịu lực!”

“Nếu phá hỏng làm cả tòa nhà sập thì mày lấy gì đền?”

Diêm Vũ Hoành cũng xông tới, chỉ thẳng vào tôi quát lớn.

“Cô đang làm trò gì vậy?”

“Đây là hiện trường thi hành án, không phải nhà cô muốn phá là phá!”

Trong lòng tôi cũng bắt đầu dao động.

Nếu trong bức tường thật sự không có gì thì sao?

Các đồng nghiệp xung quanh khe khẽ bàn tán.

Mỗi lời nói đều như d//ao đ//âm vào tim tôi.

“Quá bốc đồng, ai lại giấu tiền trong tường chịu lực.”

“Chỉ muốn nổi bật chứ chẳng có chút kiến thức nào.”

“Bảo sao trưởng phòng không coi trọng. Sinh viên Đại học Chính pháp Trung Quốc cũng chỉ vậy thôi.”

Đám tiền trong tường tức giận hét lên.

“Cả đám hợp sức b//ắt n//ạt một cô gái thì giỏi lắm à!”

“Đừng sợ! Bọn tôi ở ngay trong bức tường này!”

“Xuống thêm ba xen-ti-mét nữa! Đục mạnh lên!”

Tôi hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào trưởng phòng.

“Nếu trong bức tường này thật sự có tiền thì sao?”

Ông ta cười khinh.

“Thế nếu không có thì sao?”

“Không có tiền thì cô phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bà Lý.”

“Đồng thời tự đến công an đầu thú vì cản trở thi hành công vụ.”

“Được.”

Tôi lập tức đồng ý.

“Trong thẻ tôi còn ba nghìn tệ tiền sinh hoạt. Phần còn lại tôi sẽ đi làm trả dần.”

“Nhưng nếu tìm được tiền tham ô thì ông phải công khai xin lỗi tôi.”

Diêm Vũ Hoành tức đến bật cười, liên tục gật đầu.

“Được! Có khí phách!”

“Tôi thêm một điều nữa. Nếu thật sự tìm được tiền, tôi sẽ thay mặt tòa án đặc cách tuyển cô làm thẩm phán.”

Mắt tôi lập tức sáng bừng.

Không hề do dự mà đồng ý.

Thấy tôi vui vẻ như vậy.

Ông ta quay sang quát phó trưởng phòng.

“Lập giấy thỏa thuận! Giấy trắng mực đen, khỏi để cô ta quỵt!”

Bản thỏa thuận nhanh chóng được soạn xong.

Toàn là những điều khoản bất lợi với tôi.

Không được sử dụng dụng cụ hạng nặng.

Không được phá hỏng diện tích lớn của bức tường.

Giới hạn thời gian một giờ.

“Chúng tôi không rảnh ngồi đây với cô.”

Diêm Vũ Hoành hừ lạnh.

Ông ta ném một chiếc tua vít xuống trước mặt tôi.

Tôi ký tên.

Nhặt chiếc tua vít lên rồi ngồi xổm trước góc tường.

Lòng bàn tay đầy mồ hôi khiến chiếc tua vít liên tục trượt.

Đám tiền trong tường không ngừng chỉ vị trí và cổ vũ tôi.

Chương tiếp
Loading...