Tôi Nghe Được Tiền Nói Chuyện
Chương 2
“Lệch sang trái một chút!”
“Mạnh tay lên! Nghĩ đến những lời bọn họ vừa sỉ nhục cô!”
Tôi nghiến răng, dùng sức đục mạnh.
Xi măng vỡ tung.
Mọi người xung quanh đều chờ xem trò cười.
Không ai chú ý tới gương mặt trắng bệch của vợ tên tham quan.
Chỉ còn hai phút.
Cánh tay tôi mỏi đến mức gần như không nhấc nổi.
Diêm Vũ Hoành đứng bên cạnh châm chọc.
“Không đào nổi nữa rồi à?”
“Bây giờ nhận sai rồi cút đi vẫn còn kịp.”
Tôi không đáp.
Chỉ cúi đầu tiếp tục đục điên cuồng.
Đột nhiên.
Đầu tua vít chạm phải một thứ khác.
Không còn là lớp xi măng cứng nữa.
Mà mềm hơn rất nhiều.
“Ôi trời! Cuối cùng cũng chạm tới bọn tôi!”
“Thấy ánh sáng rồi! Là ánh mặt trời!”
Tinh thần tôi lập tức phấn chấn.
Động tác càng lúc càng nhanh.
Lớp xi măng dần bong ra.
Một mảng màu đỏ rực cuối cùng cũng xuất hiện.
3
Tôi cẩn thận gạt sạch những mảnh vụn xung quanh.
Chẳng bao lâu.
Từng xấp tiền một trăm tệ mới tinh lần lượt lộ ra.
“Trời ơi! Ít nhất cũng phải vài triệu tệ!”
Mọi người lập tức ùa tới, ai nấy đều kinh ngạc.
“Trong tường chịu lực thật sự có tiền!”
“Cô thực tập sinh này đúng là mũi thính!”
Sắc mặt Diêm Vũ Hoành còn khó coi hơn cả màu xi măng.
Ông ta lao tới giật lấy chiếc tua vít.
“Tránh ra!”
Ông ta đẩy tôi sang một bên rồi tự mình tiếp tục cạy.
Khi càng nhiều lớp xi măng bị bóc ra.
Cả bức tường giấu kín tiền mặt hoàn toàn hiện ra.
Ước tính sơ bộ.
Ít nhất cũng hơn chục triệu tệ.
“Không… không thể nào…”
Vợ tên tham quan mặt trắng bệch, cả người lảo đảo như sắp ngã.
Vợ tên tham quan mặt trắng bệch, cả người lảo đảo như sắp ngã.
Bà ta vịn vào thành cửa sổ, đôi môi run lên bần bật.
“Không… không phải tiền của tôi.”
“Chắc chắn là lão Lý giấu!”
“Ông ta giấu sau lưng tôi! Tôi hoàn toàn không biết!”
Những xấp tiền trong tường lập tức đồng loạt phản bác.
“Bà không biết cái gì? Chính tay bà đếm từng xấp rồi bọc chúng tôi trong túi chống ẩm!”
“Lúc trát xi măng, bà còn chê thợ xây làm việc chậm, tự mình cầm bay trát thêm hai lớp!”
“Bà còn dặn chồng rằng nếu có người tới kiểm tra thì cứ diễn trò nh//ảy l//ầu, bảo đảm chẳng ai dám ép!”
Tôi nhìn bà ta, trong lòng lạnh dần.
Những lời đám tiền nói hoàn toàn trùng khớp với hành động vừa rồi.
Bà ta không hề hoảng loạn vì bị dồn ép.
Bà ta chỉ đang dùng mạng sống của mình làm con tin để ép đội thi hành án rút lui.
Hoặc nói chính xác hơn.
Bà ta biết chắc sẽ có người phối hợp với mình.
Tôi quay đầu nhìn Diêm Vũ Hoành.
Ông ta đang cúi xuống kiểm tra những xấp tiền, nhưng bàn tay cầm tua vít lại run rất nhẹ.
Giáo viên hướng dẫn của tôi, thẩm phán Chu Minh, lập tức lấy điện thoại ra.
“Lập biên bản tại chỗ.”
“Phong tỏa hiện trường.”
“Liên hệ đội kiểm kê và cơ quan giám sát.”
Diêm Vũ Hoành đột nhiên đứng bật dậy.
“Khoan đã!”
Ông ta cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, lớn tiếng nói:
“Chưa xác định được nguồn gốc số tiền này, không được tùy tiện làm lớn chuyện.”
“Có thể đây là tài sản cá nhân hợp pháp của gia đình bà Lý.”
Chu Minh cau mày.
“Hơn chục triệu tiền mặt được giấu trong tường chịu lực, ông nói là tài sản hợp pháp?”
“Cho dù hợp pháp hay không, cũng phải kê biên trước rồi điều tra sau.”
Diêm Vũ Hoành lập tức sa sầm mặt.
“Tôi là trưởng phòng thi hành án hay anh là trưởng phòng?”
“Vụ này do tôi phụ trách.”
“Không có lệnh của tôi, không ai được liên hệ cơ quan giám sát!”
Đám tiền trong tường lại bắt đầu xì xào.
“Ông ta cuống rồi.”
“Chắc chắn cuống rồi.”
“Bình thường ông ta vẫn nhận tiền của mụ này mà.”
“Mỗi lần tới đều cầm một túi trà, nhưng trong hộp trà chẳng có lá trà nào cả.”
Tôi siết chặt ngón tay.
Lúc trước tôi còn tưởng đám tiền chỉ buôn chuyện linh tinh.
Bây giờ xem ra.
Từng câu của chúng đều là manh mối.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Diêm Vũ Hoành.
“Trưởng phòng Diêm.”
“Ông còn nhớ bản thỏa thuận vừa ký không?”
Sắc mặt ông ta cứng đờ.
Tôi nhặt tờ giấy dưới đất lên, phủi sạch bụi xi măng.
“Nếu tìm được tiền, ông sẽ công khai xin lỗi tôi.”
“Còn đặc cách tuyển tôi làm thẩm phán.”
Cả căn phòng im phăng phắc.
Vài đồng nghiệp vừa cười nhạo tôi lúc trước lập tức cúi đầu.
Diêm Vũ Hoành nghiến răng.
“Cô đúng là không biết trời cao đất dày.”
“Cô tưởng tìm được một ít tiền là có thể lên mặt với cấp trên sao?”
“Một thực tập sinh còn chưa tốt nghiệp, dựa vào đâu đòi đặc cách làm thẩm phán?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Điều kiện là do chính ông đưa ra.”
“Giấy trắng mực đen, chữ ký và con dấu đều có.”
“Hay là trưởng phòng Diêm chỉ quen yêu cầu người khác tuân thủ pháp luật, còn bản thân thì không cần?”
Một tiếng cười khẽ vang lên trong đám đông.
Diêm Vũ Hoành lập tức quay đầu quát.
“Ai cười?”
Không ai trả lời.
Nhưng ánh mắt mọi người nhìn ông ta đã thay đổi.
Ngay lúc ấy.
Trong đống tiền vừa bị đào ra, một tờ tiền đột nhiên kêu lớn.
“Ân nhân! Đừng tranh cãi nữa!”
“Phía sau tôi có camera!”
Tôi giật mình.
Camera?
Tôi vội cúi xuống, giả vờ kiểm tra lớp chống ẩm quanh những xấp tiền.
Đám tiền lập tức chỉ dẫn.
“Bên phải!”
“Sau lớp túi màu đen!”
“Có một lỗ nhỏ như mắt muỗi!”
Tôi cẩn thận kéo một túi chống ẩm ra.
Quả nhiên.
Giữa khe tường có một chấm đen rất nhỏ.
Nhìn qua giống như đầu vít.
Nhưng khi lại gần, có thể thấy đó là một ống kính siêu nhỏ.
Tôi lập tức lùi lại.
“Thẩm phán Chu.”
“Trong tường có camera.”
Mọi người đồng loạt sửng sốt.
Chu Minh đeo găng tay, cẩn thận kiểm tra.
Sau vài giây, sắc mặt ông trở nên nghiêm trọng.
“Là camera giám sát không dây.”
“Có thể đã ghi lại toàn bộ quá trình giấu tiền.”
Vợ tên tham quan lập tức hét lên.
“Không phải của tôi!”
“Có người hãm hại tôi!”
Bà ta quay người định lao ra cửa.
Hai nhân viên thi hành án lập tức chặn lại.
Diêm Vũ Hoành bỗng quát:
“Tránh ra!”
“Chúng ta không có quyền hạn chế tự do của bà ấy!”
Chu Minh lạnh lùng nhìn ông ta.
“Có dấu hiệu rõ ràng về việc che giấu tài sản, cản trở thi hành án và chuyển dịch tang vật.”
“Ít nhất phải yêu cầu bà ấy ở lại phối hợp xác minh.”
Diêm Vũ Hoành vẫn muốn tranh cãi.
Nhưng ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một nhóm người mặc đồng phục bước vào.
Người đi đầu là phó viện trưởng tòa án, Tống Nghiêm.
Phía sau còn có cán bộ của tổ giám sát và hai nhân viên kỹ thuật.
Diêm Vũ Hoành biến sắc.
“Phó viện trưởng Tống?”
“Sao ngài lại tới đây?”
Tống Nghiêm nhìn bức tường đầy tiền, ánh mắt lạnh như băng.
“May mà có người gửi tin báo.”
“Nếu không, tôi còn chẳng biết đội thi hành án của chúng ta giỏi đến mức đứng trước hơn chục triệu tiền mặt mà vẫn định rút đội.”
Ánh mắt ông rơi xuống người Diêm Vũ Hoành.
“Trưởng phòng Diêm.”
“Ông giải thích đi.”
Mồ hôi lạnh lập tức chảy dọc thái dương ông ta.
“Ai… ai gửi tin báo?”
Chu Minh bình tĩnh giơ điện thoại lên.
“Là tôi.”