Tôi Nghe Được Tiền Nói Chuyện
Chương 3
“Ngay khi phát hiện tiền, tôi đã gửi vị trí và hình ảnh cho phó viện trưởng.”
Diêm Vũ Hoành lập tức quay sang trừng ông.
“Chu Minh!”
“Anh vượt cấp báo cáo!”
Chu Minh đáp không chút do dự:
“Đối với dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bất kỳ cán bộ nào cũng có nghĩa vụ báo cáo.”
“Huống hồ chính ông vừa ngăn cản chúng tôi liên hệ cơ quan giám sát.”
“Vì sao?”
Câu hỏi này khiến cả phòng im lặng.
Tống Nghiêm không cho Diêm Vũ Hoành cơ hội biện minh.
Ông lập tức ra lệnh phong tỏa hiện trường, kiểm kê toàn bộ tài sản và trích xuất dữ liệu camera.
Vợ tên tham quan ngồi bệt xuống đất.
Bà ta không khóc nữa.
Chỉ nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt oán độc.
“Con ranh.”
“Là mày hại tao.”
Tôi còn chưa kịp đáp.
Đám tiền trong tường đã đồng loạt mắng.
“Bà tự nhốt bọn tôi trong tường còn trách ân nhân?”
“Người xấu đúng là chẳng biết xấu hổ.”
“Đợi đấy, lát nữa còn thứ hay ho hơn.”
Tôi khựng lại.
Còn thứ hay ho hơn?
Một xấp tiền nằm sâu trong góc tường lập tức hét lên.
“Bên dưới chân cửa sổ!”
“Có đường ống giả!”
“Đi theo đường ống đó sẽ tới phòng bí mật!”
Tôi nhìn về phía cửa sổ.
Bên dưới bệ cửa có một đường ống sưởi màu trắng.
Bề ngoài không khác gì đường ống bình thường.
Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện nó không hề nối với hệ thống sưởi của căn nhà.
Tôi giả vờ đi ngang qua, cúi xuống chạm nhẹ.
Bên trong lập tức vang lên những tiếng gọi hỗn loạn.
“Đây này!”
“Gõ ba cái!”
“Bọn tôi ở dưới sàn!”
Tôi quay đầu nói với Tống Nghiêm:
“Phó viện trưởng.”
“Đường ống này hình như không đúng.”
Diêm Vũ Hoành lập tức quát.
“Cô đừng được đằng chân lân đằng đầu!”
“Vừa rồi chỉ là cô may mắn.”
“Cô thật sự tưởng mình có thể nhìn xuyên tường sao?”
Tôi không để ý đến ông ta.
Chỉ chỉ vào mối nối.
“Đường ống sưởi bình thường phải có dấu vết sử dụng.”
“Nhưng đường ống này sạch quá, lại không có nhiệt.”
“Có thể chỉ là vật ngụy trang.”
Nhân viên kỹ thuật tiến lên kiểm tra.
Chẳng bao lâu sau.
Anh ta tháo được lớp vỏ đường ống.
Bên trong không có lõi kim loại.
Mà là một sợi cáp điện chạy thẳng xuống sàn.
Mọi người lập tức nhìn nhau.
Nhân viên kỹ thuật tiếp tục lần theo dây cáp.
Cuối cùng phát hiện một công tắc cảm ứng được giấu phía sau rèm cửa.
Khi công tắc được kích hoạt.
Một tiếng “cạch” trầm đục vang lên.
Tủ sách sát tường từ từ dịch sang một bên.
Phía sau lộ ra một cánh cửa kim loại màu đen.
Không khí trong phòng như đông cứng.
Vợ tên tham quan bật dậy.
“Không được mở!”
Bà ta lao tới như phát điên.
Nhưng lần này không ai để bà ta tiếp tục diễn trò.
Hai nữ nhân viên lập tức giữ chặt hai tay bà ta.
Tống Nghiêm lạnh giọng.
“Mở cửa.”
Nhân viên kỹ thuật mất gần mười phút mới phá được khóa điện tử.
Cánh cửa kim loại vừa mở.
Một luồng khí lạnh lập tức tràn ra.
Phía sau là cầu thang dẫn xuống tầng ngầm.
Đèn cảm ứng lần lượt sáng lên.
Từng bậc thang trắng toát kéo dài vào bóng tối.
Tôi vừa bước tới gần đã nghe thấy vô số âm thanh.
Không chỉ có tiếng tiền.
Còn có giọng nói khàn khàn của những đồng xu cổ.
Tiếng thì thầm sang sảng của thỏi vàng.
Thậm chí còn có tiếng đồ trang sức tranh cãi xem ai quý giá hơn.
“Có người tới rồi!”
“Cuối cùng cũng được ra ngoài!”
“Lão phỉ thúy bên cạnh đừng chen!”
“Miếng ngọc của ngươi còn chưa bằng một góc thân thể ta!”
Tôi suýt bật cười.
Tống Nghiêm quay đầu nhìn tôi.
“Cô phát hiện nơi này.”
“Đi cùng chúng tôi xuống.”
Diêm Vũ Hoành lập tức ngăn lại.
“Không được!”
“Cô ấy chỉ là thực tập sinh, không có tư cách tham gia kiểm kê tài sản quan trọng.”
Tống Nghiêm nhíu mày.
“Vậy ông có tư cách sao?”
Diêm Vũ Hoành cứng họng.
Tống Nghiêm lạnh lùng nói tiếp:
“Từ giờ phút này, ông tạm thời đình chỉ công tác.”
“Điện thoại và giấy tờ công vụ đều phải giao nộp.”
Sắc mặt ông ta lập tức trắng bệch.
“Phó viện trưởng!”
“Ngài không thể chỉ vì vài lời nghi ngờ mà đình chỉ tôi!”
Tống Nghiêm nhìn ông ta.
“Không chỉ vì nghi ngờ.”
“Camera ngoài hành lang đã ghi lại việc ông nhiều lần tới căn nhà này ngoài giờ làm việc.”
“Chúng tôi vừa nhận được dữ liệu.”
Cả người Diêm Vũ Hoành lập tức cứng đờ.
Ông ta vô thức nhìn về phía vợ tên tham quan.
Chỉ một ánh mắt ấy.
Đã đủ nói lên rất nhiều điều.
4
Tầng ngầm rộng hơn tôi tưởng.
Hai bên tường là những chiếc tủ chống cháy cao tới trần nhà.
Giữa phòng đặt ba chiếc két sắt lớn.
Góc trong cùng còn có một giá trưng bày đồ cổ được phủ vải đen.
Nhân viên kiểm kê vừa mở chiếc két đầu tiên.
Ánh vàng lập tức phản chiếu sáng cả căn phòng.
Bên trong xếp kín những thỏi vàng tiêu chuẩn.
Mỗi thỏi đều được bọc màng chống xước.
Một thỏi vàng lớn tiếng khoe khoang.
“Thấy chưa!”
“Ông đây mới là vua của tài sản!”
Xấp tiền bên cạnh lập tức chế giễu.
“Vua cái gì?”
“Ngươi nằm đây ba năm còn chưa từng được tiêu.”
“Ít nhất bọn tôi còn được đếm qua đếm lại.”
“Đếm đến bong cả góc mà còn tự hào?”
Tôi cố nhịn cười.
Nhân viên kiểm kê báo cáo sơ bộ.
“Chiếc két đầu tiên có tám mươi hai kilôgam vàng.”
Mọi người đồng loạt hít sâu.
Chiếc két thứ hai chứa đầy ngoại tệ.
Đô la Mỹ, euro, yên Nhật, đô la Singapore.
Từng bó được chia theo loại tiền và năm phát hành.
Ngay khi cánh cửa két mở.
Vô số giọng nói đủ loại âm điệu lập tức tràn vào tai tôi.
Những tờ đô la nói tiếng Trung với giọng kỳ quặc.
Euro thì chê căn phòng quá ẩm.
Yên Nhật liên tục cúi đầu xin lỗi vì chiếm diện tích.
Tôi choáng váng đến mức phải lùi lại một bước.
Chu Minh lập tức đỡ lấy tôi.
“Không khỏe sao?”
Tôi vội lắc đầu.
“Chắc do dưới này thiếu không khí.”
Tống Nghiêm bảo người mở hệ thống thông gió.
Chiếc két thứ ba lại càng đáng sợ.
Bên trong không phải tiền.
Mà là từng chồng giấy tờ.
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Giấy chứng nhận bất động sản.
Sổ tiết kiệm đứng tên người khác.
Hộ chiếu giả.
Thậm chí còn có danh sách hàng chục tài khoản ở nước ngoài.
Một cán bộ giám sát vừa nhìn đã biến sắc.
“Đây không còn là che giấu tài sản đơn thuần nữa.”
“Có khả năng liên quan tới rửa tiền và chuyển tài sản ra nước ngoài.”
Tống Nghiêm lập tức yêu cầu liên hệ cơ quan công an và viện kiểm sát.
Vợ tên tham quan trên tầng nghe thấy vậy thì gào khóc thảm thiết.
“Tôi không biết!”
“Tất cả đều là lão Lý làm!”
“Tôi chỉ là một người phụ nữ nội trợ!”
Đúng lúc ấy.
Một tờ tiền nằm trong túi hồ sơ bỗng hét lên.
“Bà ta nói dối!”
“Túi này là của bà ta!”
“Có sổ ghi chép!”
Tôi nhìn thấy một chiếc túi da màu nâu bị kẹp giữa hai chồng hợp đồng.
Tôi bước tới.
“Chiếc túi này hình như còn giấy tờ.”
Nhân viên lập tức mở ra.
Bên trong có một cuốn sổ bìa đen.
Trang đầu tiên ghi đầy ngày tháng, tên người và con số.
Mỗi khoản đều kèm ký hiệu riêng.
Tên “Diêm” xuất hiện tới mười ba lần.
Tên “Chu” xuất hiện ba lần.
Tên “Hà” xuất hiện hai mươi mốt lần.
Đọc tiếp: Chương 4 →