Tôi Nghe Được Tiếng Của Cổ Vật

Chương 1



Tôi bày sạp ở phố đồ cổ và có khả năng nghe được tiếng của những món cổ vật.

Trong một buổi đấu giá, vị “Thái sơn Bắc đẩu” Tống Bán Thành chỉ vào chiếc bình gốm lò quan rồi định giá ba mươi triệu.

Thế nhưng chiếc bình ấy lại gào lên bên tai tôi:

[Đời Minh ông nội mày ấy! Bố mày mới được nung xong tuần trước, cốt gốm còn chưa nguội hẳn đâu!]

Tôi lập tức giơ bảng lên.

“Tôi tố cáo, chiếc bình này là đồ gi//ả.”

Cả khán phòng bỗng im bặt, Tống Bán Thành nhìn tôi không chớp mắt.

Ông ta đâu hề biết rằng, t//ử th//ần thật ra đã đứng ngay phía sau mình.

………

Tôi mở một sạp nhỏ ở phố đồ cổ.

Nhưng tôi cất giấu một bí mật.

Tôi có thể nghe thấy đồ cổ cất tiếng.

Chiều hôm ấy, vì một sự nhầm lẫn, tôi vô tình bước vào một buổi đấu giá quy mô lớn.

Trên sân khấu, một chiếc bình gốm lò quan thời Minh được định giá ba mươi triệu tệ đang được cẩn thận đưa ra.

Toàn bộ hội trường lặng ngắt.

Chiếc bình hét lớn bên tai tôi:

[Đời Minh ông n//ội mày ấy!

Bố mày tuần trước mới ra khỏi lò điện ở thị trấn kế bên!

Cốt gốm còn nóng nguyên đây! Bỏng ch//e//c bố mày rồi!

L//ũ ng//u này, lại coi cái b//ô đ//á//i mới nung là bảo vật!]

Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.

MC nhíu mày nhìn sang tôi.

“Vị tiên sinh này, anh có ý kiến gì sao?”

Tôi giơ tấm bảng trong tay.

“Tôi tố cáo.”

“Các người đang bán hàng gi//ả.”

Vừa dứt lời, hàng trăm ánh mắt đồng loạt hướng về phía tôi.

Nụ cười xã giao trên gương mặt MC lập tức cứng lại.

“Vị bằng hữu này, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời thì không thể nói bậy.”

Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên.

Tống Bán Thành.

Nhân vật được tôn xưng là “Thái sơn Bắc đẩu” trong giới đồ cổ.

Sở dĩ ông ta có biệt danh ấy là vì gần như mọi món đồ cổ trong thành phố, thật hay gi//ả, đều phải qua cái gật đầu của ông ta mới được công nhận.

Chiếc bình trị giá ba mươi triệu hôm nay cũng chính do ông ta đích thân giám định rồi tiến cử.

Tôi nói chiếc bình là đồ gi//ả.

Chẳng khác nào t//át thẳng vào mặt Tống Bán Thành trước bàn dân thiên hạ.

Ông ta nhìn chằm chằm tôi.

“Thanh niên bây giờ vì muốn nổi tiếng mà chuyện gì cũng dám làm, chẳng còn chút giới hạn nào nữa.

Muốn leo cao bằng cách ăn vạ thì con đường ấy chẳng thể đi xa.”

Ông ta vừa dứt lời, đám phú thương bên dưới lập tức hưởng ứng.

“Tên bán sạp nghèo rớt ở đâu chui ra vậy?

Cũng dám nghi ngờ Tống đại sư?”

“Muốn t//ống t//iền đến đ//iên rồi à!”

“Bảo vệ đâu? Còn không mau lôi thằng ng//u này ra ngoài!”

Hai gã bảo vệ lực lưỡng lập tức tiến về phía tôi.

[Đúng rồi! Lão họ Tống này xấu xa lắm!

Rõ ràng lão biết tôi là đồ mới, vậy mà vẫn mang tôi đi l//ừ//a ti//ền!]

Chiếc bình tiếp tục mắng chửi không ngừng bên tai tôi.

Tôi hất tay bảo vệ ra, ánh mắt hướng thẳng về phía Tống Bán Thành trên bục.

“Tống đại sư, nếu ngài khẳng định đây là đồ gốm lò quan thời Minh, vậy có dám để mọi người xem đáy bình không?”

Tống Bán Thành cười nhạt.

“Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay tôi sẽ cho cậu ch//e//c tâm.”

Ông ta phất tay.

MC lập tức đeo găng trắng rồi nhẹ nhàng lật ngược chiếc bình.

Máy quay độ phân giải cao lập tức hướng vào phần đáy.

Hình ảnh xuất hiện rõ nét trên màn hình lớn.

Dấu mộc dưới đáy cùng màu men đều hoàn hảo, gần như không có điểm nào để bắt bẻ.

“Thấy chưa? Nhãi ranh, còn không mau cút đi!”

Một gã phú thương béo tốt mất kiên nhẫn đ//ập mạnh xuống bàn.

“Thấy rồi.”

Tôi đưa tay chỉ vào một góc rất nhỏ trên màn hình.

“Mọi người nhìn vào vòng chân đế.”

“Có một vết mài dài chừng ba milimet.

Mé ngoài của vết mài rất sắc, ánh phản quang cũng rất mạnh.”

Cả hội trường lập tức yên lặng.

Ai nấy đều nheo mắt nhìn kỹ.

Quả nhiên có một vết xước cực nhỏ.

“Đó là dấu vết do máy mài tốc độ cao thời hiện đại tạo nên.

Kẻ làm gi//ả vì muốn xóa sạch lớp tro lò còn sót lại nên lỡ tay mài quá một chút.

Thợ gốm thời xưa chỉ dùng khăn gai ướt lau từng chút một.

Không thể nào xuất hiện kiểu phản quang đặc trưng của máy móc như vậy.”

Giọng tôi không lớn nhưng đủ để mọi người đều nghe rõ.

Những người hiểu nghề đều biến sắc.

Bàn tay đang vuốt chuỗi hạt của Tống Bán Thành chợt khựng lại.

Vết mài ấy vô cùng kín đáo, mắt thường rất khó phát hiện.

Ông ta hoàn toàn không hiểu vì sao tôi đứng cách hơn chục mét vẫn nhìn thấy.

“Nói bậy!”

Tên đồ đệ của Tống Bán Thành lập tức lao ra, chỉ thẳng vào tôi.

“Chỉ bằng một vết xước mà dám kết luận là đồ gi//ả?

Một thằng bán sạp như mày thì hiểu gì về giám định!”

Tôi vẫn bình thản.

“Có phải do máy mài tạo nên hay không, chỉ cần dùng kính hiển vi phóng đại là biết ngay.

Ba mươi triệu để mua một món đồ còn đầy nghi vấn, chẳng lẽ tiền của các vị ngồi đây đều do gió thổi tới sao?”

Lời nói ấy lập tức đ//ánh trúng tâm lý người mua.

Khắp hội trường trở nên náo động.

“Đúng vậy, kiểm tra một chút thì có mất gì đâu!”

“Mang máy tới ngay!”

“Nếu là đồ thật thì hôm nay thằng nhóc này đừng hòng bước ra ngoài!”

Ông chủ nhà đấu giá vã đầy mồ hôi.

Ông ta nhìn sang Tống Bán Thành.

Khóe mặt Tống Bán Thành khẽ giật.

Nhưng ông ta không thể ngăn cản.

Vì càng ngăn cản càng chứng tỏ có tật giật mình.

Mười phút sau, chuyên gia giám định mang kính hiển vi quang học di động lên sân khấu.

Độ phóng đại một trăm lần.

Trên màn hình lớn, những đường vân đều tăm tắp do bánh mài kim cương hiện đại tạo ra hiện lên rõ ràng.

Chứng cứ quá rõ.

Chiếc bình gốm lò quan thời Minh trị giá ba mươi triệu này thực chất chỉ là một món đồ thủ công mỹ nghệ hiện đại.

Chi phí chế tác chắc chắn không vượt quá năm trăm tệ.

Toàn hội trường lập tức xôn xao.

Những phú thương vừa tranh nhau trả giá lúc nãy giờ đều nhìn Tống Bán Thành bằng ánh mắt khác hẳn.

Nghi ngờ.

Đề phòng.

Phẫn nộ.

Sắc mặt Tống Bán Thành lúc xanh lúc trắng.

Nhưng đúng là cáo già từng trải.

Ông ta hít sâu một hơi rồi bất ngờ cúi người thật thấp trước mọi người.

“Hậu sinh khả úy.”

Đứng dậy, ông ta nặn ra vẻ mặt cay đắng đầy tự trách.

“Hôm nay là Tống mỗ nhìn nhầm.”

“Già rồi, mắt cũng kém đi, không ngờ thủ đoạn làm gi//ả lại tinh vi đến vậy.”

Ông ta đổ hết sai sót cho tuổi tác.

“Thưa quý vị, với tư cách một giám định sư, tôi không thể chối bỏ trách nhiệm.

Toàn bộ cổ vật do tôi giám định trong buổi đấu giá hôm nay sẽ lập tức rút khỏi phiên đấu giá và đem đi kiểm tra lại.”

Đúng là một chiêu chặt đuôi cầu sinh.

Vừa giữ được danh tiếng cho nhà đấu giá, vừa biến bản thân thành người dám nhận trách nhiệm.

Không ít người cũng dịu bớt sự phẫn nộ.

Tống Bán Thành quay lại nhìn tôi thật sâu.

Tôi hiểu rất rõ, mối thù hôm nay đã kết thành nút thắt ch//e//c.

Buổi đấu giá nhanh chóng kết thúc.

Chương tiếp
Loading...