Tôi Nghe Được Tiếng Của Cổ Vật

Chương 2



Tôi vừa bước ra khỏi cửa thì đã bị một cô gái mặc đồ công sở chặn lại.

“Xin chào anh Thẩm! Tôi là Bạch Chỉ, thực tập sinh pháp chế của nhà đấu giá.”

Đôi mắt cô ấy sáng rực.

“Làm sao anh biết chiếc bình đó là đồ gi//ả vậy? Đến cả Tống đại sư cũng nhìn nhầm.”

“Ông ta không hề nhìn nhầm.”

Tôi bình thản đáp.

“Vết mài kiểu đó chỉ cần người có chút kinh nghiệm đều nhận ra.

Ông ta chỉ giả câm gi//ả điếc, mang hàng nhái đi l//ừ//a những người có tiền nhưng không hiểu nghề.”

Bạch Chỉ đứng sững.

“Hôm nay nếu không có anh, lỡ giao dịch thành công rồi người mua mới phát hiện là đồ gi//ả…

Nhà đấu giá của chúng tôi chắc chắn sẽ phải bồi thường đến mức phá sản.”

Cô ấy lập tức nhét danh thiếp vào tay tôi.

“Đây là số điện thoại của tôi.

Sau này ở phố đồ cổ nếu cần giúp gì thì cứ gọi cho tôi.”

Tôi cầm lấy danh thiếp, không nói thêm gì rồi quay về sạp của mình.

Trời cũng sắp tối.

Vừa tới nơi, tôi đã cảm thấy bầu không khí có gì đó khác thường.

Vài chủ sạp xung quanh đang tụ tập hút th//uốc.

Vừa thấy tôi, ánh mắt ai nấy đều thay đổi.

“Ô, đây chẳng phải Thẩm đại thiếu gia vừa làm náo loạn buổi đấu giá sao?”

“Đến mặt mũi của Tống Bán Thành cũng dám t//át, gan cậu đúng là làm bằng hợp kim titan.”

Lão Vương ở sạp bên cạnh cười nửa miệng rồi phả ra một vòng khói.

“Người trẻ tuổi đúng là chẳng hiểu quy củ.”

“Đắc tội Tống Bán Thành cũng chẳng khác gì đắc tội nửa giới sưu tầm phía Nam.

Tin hay không thì tùy, từ ngày mai trở đi, sạp của cậu sẽ chẳng bán nổi thứ gì.”

Tôi mặc kệ họ.

Chỉ cúi xuống lau sạch chiếc lọ hít th//uốc l//á trên sạp.

Chiếc lọ nhỏ lập tức lẩm bẩm:

[Đừng để ý đám nghèo đó!

Bọn họ chỉ ghen tị với cậu thôi!

Mau lau sạch cho tôi đi, bùn bám đầy người khó chịu ch//e//c đi được.]

Tôi bật cười rồi cẩn thận lau sạch cho nó.

Lão Vương nói quả thật không sai.

Suốt ba ngày sau đó, trước sạp của tôi không hề có lấy một vị khách.

Tống Bán Thành đã bắt đầu phong sát tôi.

Ông ta chẳng cần tự mình ra tay.

Chỉ cần buông một câu, cả con phố đồ cổ đều chủ động cô lập tôi đến ch//e//c.

Cho tới chiều tối ngày thứ tư.

Một chiếc Rolls-Royce màu đen mang biển số tứ quý bất ngờ dừng lại ở đầu phố.

Lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Cửa xe mở ra.

Một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống rồi đi thẳng đến chỗ tôi.

Anh ta dừng trước sạp, nhìn tôi chằm chằm.

“Cậu là Thẩm Nghiên?”

Tôi gật đầu.

“Là tôi.”

“Tôi họ Cố.

Cha tôi là Cố Trường Minh.”

Cố Trường Minh.

Ông trùm bất động sản sở hữu khối tài sản hàng tỷ tệ, đồng thời cũng là một nhà sưu tầm nổi tiếng.

Tôi hơi giật mình.

“Cố lão bản…

Tôi nghe nói mấy hôm trước ông ấy bị nhồi m//á//u cơ tim, cấp cứu không qua rồi…”

Viền mắt vị Cố tổng trẻ tuổi lập tức đỏ hoe.

Anh ta chống hai tay lên sạp, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.

“Nói dối!

Cha tôi hoàn toàn không ch//e//c vì nhồi m//á//u cơ tim!”

“Ông ấy bị tức đến ch//e//c!”

Giọng nói đầy căm hận.

“Một ngày trước khi mất, ông ấy tự khóa mình trong phòng sách.”

“Đ//ập nát cả căn phòng đầy đồ cổ.”

“Vừa đ//ập vừa khóc, miệng liên tục hét lên:

Đồ gi//ả!

Mẹ k//iế//p!

Toàn bộ đều là đồ gi//ả!”

Tiểu Cố tổng siết chặt mái tóc, nước mắt liên tục rơi xuống.

“Sau đó tôi tìm thấy giấy chứng nhận giám định trong ngăn kéo của cha.”

“Hơn nửa đời tâm huyết của ông…

Cả căn phòng đầy gia bảo truyền đời…

Gần như toàn bộ đều do Tống Bán Thành đứng ra làm trung gian và trực tiếp cấp giấy giám định để mua về!”

Tiểu Cố tổng siết chặt mái tóc, nước mắt liên tục rơi xuống.

“Sau đó tôi tìm thấy giấy chứng nhận giám định trong ngăn kéo của cha.”

“Hơn nửa đời tâm huyết của ông…”

“Cả căn phòng đầy gia bảo truyền đời…”

“Gần như toàn bộ đều do Tống Bán Thành đứng ra làm trung gian và trực tiếp cấp giấy giám định để mua về!”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Bộ vest trên người anh ta được cắt may thủ công, chiếc đồng hồ nơi cổ tay trị giá ít nhất vài triệu tệ.

Nhưng lúc này, anh ta chẳng còn chút dáng vẻ kiêu ngạo của một người thừa kế hào môn.

Chỉ giống một đứa con vừa mất cha, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng.

“Anh muốn tôi làm gì?”

Tiểu Cố tổng ngẩng đầu lên.

“Giúp tôi kiểm tra toàn bộ đồ cổ trong phòng sách của cha.”

“Chỉ cần cậu chứng minh được những món đồ đó là giả, bất kể cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi đều trả.”

Tôi im lặng vài giây.

Chiếc lọ hít th//uốc l//á trên sạp khẽ lẩm bẩm:

[Đi đi.] [Trong căn phòng đó có thứ rất đáng sợ.] [Không phải đồ gi//ả.] [Mà là đồ thật bị ép phải mang thân phận đồ gi//ả.]

Tôi chợt khựng lại.

Đồ thật bị ép mang thân phận đồ giả?

“Được.”

Tôi thu dọn sạp hàng.

“Nhưng tôi có một điều kiện.”

Tiểu Cố tổng lập tức nói:

“Cậu cứ nói.”

“Nếu phát hiện chuyện này không chỉ liên quan đến một mình Tống Bán Thành, anh phải đảm bảo rằng sẽ điều tra đến cùng.”

“Không được vì sợ mất mặt, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Cố mà giữa đường dừng lại.”

Tiểu Cố tổng nhìn tôi thật lâu.

Sau đó anh ta giơ tay.

“Tôi, Cố Hoài Xuyên, lấy danh nghĩa người thừa kế nhà họ Cố mà thề.”

“Chỉ cần tìm ra kẻ đã hại cha tôi, dù người đó là ai, tôi cũng khiến hắn phải trả giá.”

Tôi gật đầu.

“Đi thôi.”

Chiếc Rolls-Royce chậm rãi rời khỏi phố đồ cổ.

Sau lưng tôi, đám chủ sạp vừa rồi còn cười nhạo đều há hốc miệng.

Lão Vương cầm điếu th//uốc, mãi đến khi tàn th//uốc rơi xuống mu bàn tay mới giật mình.

“Thằng nhóc đó…”

“Thật sự lên xe của Cố gia?”

Có người nuốt nước bọt.

“Chẳng lẽ nó sắp đổi đời?”

Lão Vương cười lạnh.

“Đổi đời cái gì?”

“Dám nhúng tay vào chuyện của Cố Trường Minh, nó không ch//e//c cũng phải lột da.”

Nhưng giọng nói của lão đã không còn chắc chắn như trước.

1

Biệt thự nhà họ Cố nằm giữa lưng chừng núi.

Xe chạy qua ba lớp cổng kiểm soát mới dừng trước một tòa nhà màu trắng.

Vừa bước xuống xe, tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám đứng trước cửa.

Bà ta đeo một chuỗi ngọc phỉ thúy trên cổ, gương mặt trang điểm tinh tế, nhưng sắc mặt rất khó coi.

“Hoài Xuyên, đây là ai?”

Cố Hoài Xuyên lạnh nhạt đáp:

“Thẩm Nghiên.”

“Con mời cậu ấy đến kiểm tra phòng sách của cha.”

Người phụ nữ trung niên lập tức sa sầm mặt.

“Kiểm tra cái gì?”

“Cha con đã mất rồi, con còn muốn quấy nhiễu đồ của ông ấy đến bao giờ?”

Cố Hoài Xuyên siết chặt tay.

“Mẹ, cha không phải tự nhiên mà phát bệnh.”

“Ông ấy phát hiện những món đồ mình mua suốt mấy chục năm đều là đồ gi//ả.”

Người phụ nữ trung niên khựng lại một thoáng.

Chỉ một thoáng rất ngắn.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy.

Bà ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Con nghe ai nói bậy vậy?”

“Cha con bị bệnh tim nhiều năm, bác sĩ cũng nói là nhồi m//á//u cơ tim cấp tính.”

“Chuyện đồ gi//ả chỉ là suy đoán của con.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...