Tôi nhỏ sáu giọt dầu mù tạt vào chai soda

Chương 1



Tôi nhỏ sáu giọt dầu mù tạt vào chai soda. Bốn mươi phút sau, bạn thân của chồng hoảng loạn gọi điện: “Anh ấy xảy ra chuyện rồi!”

Suốt nhiều năm, trong cốp ô tô của chồng tôi luôn tồn tại một món đồ kỳ lạ.

Đó là một chai soda chỉ còn khoảng nửa chai.

Ban đầu, tôi cho rằng anh để lại để uống khi phải lái xe xa. Mãi đến một buổi chiều, tôi mới nhận ra quanh miệng chai có một dấu son hồng nhạt.

Tôi chưa từng sử dụng màu son ấy.

Thế nhưng tôi không hỏi, cũng chẳng kiểm tra điện thoại của chồng. Ngay cả biểu cảm trên mặt tôi vẫn bình thường như chưa từng phát hiện điều gì.

Tôi mang chai nước vào nhà, mở nắp, nhỏ sáu giọt dầu mù tạt rồi lắc đều trước khi đặt lại đúng vị trí cũ.

Sáng hôm sau, anh vẫn lên đường công tác.

Trước khi rời đi, anh còn dịu dàng dặn:

“Vợ ở nhà nhớ nghỉ ngơi. Tối anh gọi về.”

Chỉ bốn mươi phút sau, điện thoại của tôi đổ chuông.

Đầu dây bên kia là người bạn thân nhất của anh. Giọng người đàn ông ấy run rẩy, câu chữ đứt quãng:

“Chị… chị đến trạm nghỉ ngay đi. Anh ấy… xảy ra chuyện rồi!”

__

Trong cốp xe của Phó Minh Thâm luôn có một chai soda đã uống mất một nửa.

Đó chỉ là loại nước bình thường, giá một chai ngoài siêu thị chưa đến ba đồng.

Có lần, tôi mua hai chai cùng nhãn hiệu, còn nguyên nắp, rồi đặt cạnh chai nước cũ trong xe.

Ba ngày sau, hai chai mới vẫn nằm nguyên tại đó, không hề bị động đến. Ngược lại, chai soda uống dở lại biến mất.

Khoảng một tuần sau, nó bất ngờ trở về vị trí cũ.

Tôi từng thuận miệng hỏi:

“Anh giữ mãi một chai nước uống thừa trong xe để làm gì vậy?”

Phó Minh Thâm chỉ cười, giải thích rằng mỗi lần đi xa không phải đoạn đường nào cũng tiện mua nước. Có sẵn một chai trong xe thì đỡ mất công dừng lại.

Tôi nghe xong cũng không suy nghĩ thêm.

Chúng tôi đã sống với nhau tám năm.

Gần như tháng nào, anh cũng sang thành phố lân cận hai hoặc ba chuyến.

Theo lời anh nói, bên đó có vài khách hàng lâu năm. Nếu chuyển công việc cho người khác phụ trách, chỉ cần sơ suất một chút là rất dễ xảy ra vấn đề.

Mỗi lần anh đi công tác, tôi đều chủ động chuẩn bị hành lý.

Quần áo được gấp gọn, hộp thu/ố/c được kiểm tra cẩn thận, bên cạnh còn có thêm vài gói bánh quy.

Dạ dày Phó Minh Thâm vốn yếu. Chỉ cần để bụng đói quá lâu, anh sẽ đau âm ỉ cả ngày.

Anh cũng chưa từng trở về tay không.

Có hôm anh mua bánh ngọt, có lần lại mang về một chiếc khăn lụa cho tôi.

Trong tám năm hôn nhân, số lần chúng tôi lớn tiếng với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bạn bè xung quanh thường nói tôi may mắn.

Trong mắt họ, Phó Minh Thâm dịu dàng, chín chắn, biết quan tâm đến gia đình. Ai cũng khẳng định tôi đã chọn đúng chồng.

Buổi chiều hôm ấy, xe của tôi đang được bảo dưỡng nên tôi dùng ô tô của anh để đi siêu thị.

Sau khi mua sắm xong, cốp xe gần như chật kín.

Trong lúc lấy từng túi đồ ra ngoài, khuỷu tay tôi vô tình va trúng chai soda đặt ở góc trong cùng.

Chai nước đổ xuống.

Nắp không được siết chặt, khiến một ít soda tràn ra, chảy qua mu bàn tay tôi.

Tôi lấy khăn giấy lau sạch, sau đó tiện tay cầm chai nước lên, định ném thẳng vào thùng rác.

Nhưng ngay trước khi buông tay, tôi nhìn thấy một dấu vết quanh miệng chai.

Động tác của tôi dừng lại.

Đó là một vệt son hồng rất nhạt, bên trong còn lấp lánh chút ánh kim.

Tủ trang điểm của tôi có rất nhiều màu son, nhưng chưa từng xuất hiện màu này.

Còn Phó Minh Thâm, đương nhiên càng không có lý do gì để sử dụng son môi.

Tôi đứng cạnh xe, nhìn chằm chằm dấu son ấy gần nửa phút.

Sau cùng, thay vì vứt đi, tôi mang chai soda vào nhà.

Trên chiếc kệ cạnh bồn rửa mặt có một lọ dầu mù tạt.

Tối hôm trước, tôi vừa dùng nó để làm món trộn. Vì sơ ý nên phần nắp vẫn chưa được đóng kín.

Tôi cầm lọ dầu lên, sau đó vặn nắp chai soda.

Một giọt.

Hai giọt.

Tôi đếm đến giọt thứ sáu mới dừng tay.

Lớp dầu nổi trên bề mặt nước, tạo thành những gợn tròn li ti.

Tôi siết chặt nắp chai rồi lắc mạnh vài lần.

Chẳng bao lâu sau, chất lỏng bên trong lại trong veo, nhìn bằng mắt thường gần như không thấy khác biệt.

Khi đặt chai nước trở lại cốp xe, tay tôi không hề run.

Lúc ấy, tôi cũng chưa từng suy đoán hành động này sẽ kéo theo kết quả gì.

Tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện.

Người thường xuyên uống chai soda ấy rốt cuộc là ai?

Bảy giờ tối, Phó Minh Thâm trở về.

Vừa bước vào nhà, anh đã đặt chìa khóa xe lên tủ giày rồi hỏi:

“Em nấu cơm chưa?”

“Xong rồi.”

Tôi mang bát canh từ trong bếp ra.

Anh ăn hết hai bát cơm, sau đó còn khen món canh sườn hôm nay được hầm vừa mềm vừa ngọt.

Dùng bữa xong, anh vào phòng tắm.

Điện thoại của anh bị bỏ lại trên sofa.

Trong khoảng thời gian ấy, màn hình sáng lên hai lần.

Tôi chỉ liếc qua, hoàn toàn không có ý định cầm lên.

Tôi không muốn lén kiểm tra điện thoại để tự tìm kiếm đáp án.

Tôi muốn tận mắt nhìn thấy sự thật.

Sáng hôm sau, lúc sáu giờ, Phó Minh Thâm mặc chiếc áo khoác màu xám quen thuộc.

Tôi đứng phía sau hỏi:

“Chuyến này anh đi bao lâu?”

“Hai ngày.”

“Lại sang thành phố bên cạnh sao?”

Ngón tay đang cài khuy áo của anh chợt khựng lại.

Chỉ một nhịp rất ngắn.

Nếu không chú ý, có lẽ chẳng ai phát hiện.

Anh nhanh chóng tiếp tục động tác, bình thản đáp:

“Ừ, anh có hẹn với hai khách hàng.”

Tôi cầm bình giữ nhiệt đưa sang.

Phó Minh Thâm nhìn một cái nhưng không nhận.

“Không cần đâu. Trong xe có nước rồi.”

Sau câu nói ấy, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

Tôi nhìn anh cầm chìa khóa xe, giọng vẫn nhẹ nhàng:

“Anh lái xe cẩn thận.”

Phó Minh Thâm đã bước qua cửa nhưng bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn tôi.

“Nhược Ninh, hôm nay em không vui sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không có.”

“Tối anh sẽ gọi cho em.”

Cánh cửa đóng lại.

Tôi lập tức đi đến bên cửa sổ.

Chiếc xe từ từ rời khỏi khu tập thể, sau đó rẽ vào đại lộ Thành Tây.

Tôi vẫn đứng yên sau lớp rèm cửa.

Thành phố mà anh thường xuyên nhắc đến nằm ở hướng Đông.

Tuy nhiên, tôi không lái xe đuổi theo.

Mười giờ sáng, Phó Minh Thâm nhắn tin, nói rằng mình đã đến công ty của khách hàng.

Tôi chỉ trả lời:

“Vâng.”

Một tiếng sau, anh gửi thêm ảnh chụp phòng họp.

Trên bàn là từng chồng tài liệu được xếp ngay ngắn. Toàn bộ rèm cửa đều kéo kín, trong khung hình cũng không xuất hiện bất kỳ người nào.

Tôi mở ảnh rồi phóng lớn.

Qua phần kính cửa sổ phản chiếu, có thể nhìn thấy một tấm biển chỉ đường màu xanh.

Chữ trên biển đã bị nhòe, nhưng tôi vẫn nhận ra một chữ “Tây”.

Tôi lưu bức ảnh vào điện thoại, sau đó tiếp tục công việc như bình thường.

Đến mười hai giờ mười phút, tin nhắn của anh lại xuất hiện.

“Vợ ơi, em ăn trưa chưa?”

Tôi đáp:

“Em đang ăn.”

Chương tiếp
Loading...