Tối trước ngày dự định đi đăng ký kết hôn, Trần Duy nói với tôi rằng anh ấy đã đem lòng thích một người khác.

Chương 3



“Vậy cậu nói thật đi.”

Tôi mở lại file thiết kế.

“Trưa nay ăn mì bò không?”

Chu Vi tức đến bật cười.

“Cậu đợi đấy. Tớ sớm muộn gì cũng moi được bí mật của cậu.”

Tôi không đáp.

Nhưng trong lòng đã biết.

Cái vỏ bọc bình thường của tôi, e là không giấu được lâu nữa.

________________

Tối hôm đó, tôi về căn phòng thuê tầng sáu.

Đèn hành lang lúc sáng lúc tối.

Tôi xách túi laptop, leo từng bậc cầu thang.

Lúc đến tầng ba, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ một tài khoản lạ.

“Tô Niệm, là anh.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, không cần đoán cũng biết là Trần Duy.

Tôi khóa màn hình.

Đi tiếp.

Điện thoại lại rung.

“Anh chỉ muốn hỏi em sống có tốt không.”

Tôi vẫn không trả lời.

Lên đến tầng sáu, tôi mở cửa phòng.

Căn phòng nhỏ hẹp, máy lạnh cũ kêu ù ù.

Trên bàn là bản thảo series sáp thơm chưa hoàn thiện.

Tôi rót một cốc nước, ngồi xuống trước máy tính.

Ba phút sau, tin nhắn thứ ba lại đến.

“Anh sắp kết hôn rồi.”

Tôi nhìn màn hình.

Không hiểu sao lại bật cười.

Anh ta đúng là vẫn như trước.

Lúc nào cũng cho rằng chỉ cần anh ta nói ra một câu, tôi sẽ bị kéo vào cảm xúc của anh ta.

Anh ta nói thích người khác, tôi nên khóc.

Anh ta nói sắp kết hôn, tôi nên đau.

Anh ta nói muốn hỏi tôi sống có tốt không, tôi nên cảm động.

Thật tiếc.

Bây giờ anh ta đối với tôi, ngay cả tư cách khiến tôi mất ngủ cũng không còn.

Tôi nhắn lại đúng một câu:

“Chúc mừng.”

Sau đó chặn tài khoản.

Làm xong, tôi mở bảng vẽ.

Trên màn hình là bản thiết kế dang dở của Thanh Dữ.

Ban ngày tôi nói mình có thể thử.

Không phải vì Cố Diễn.

Cũng không phải vì muốn chứng minh cho ai xem.

Chỉ là trong khoảnh khắc anh nói “không cần an toàn”, tôi bỗng nhận ra mình đã trốn quá lâu rồi.

Từ sau khi rời Bắc Kinh, tôi luôn ép bản thân thu nhỏ lại.

Ở công ty, tôi làm một designer bình thường.

Ở nhà, tôi làm Niệm Bạch trong im lặng.

Tôi không muốn gây chú ý.

Không muốn bị hỏi quá khứ.

Không muốn phải giải thích vì sao một người có thu nhập ổn định như tôi lại thuê căn phòng tầng sáu không thang máy này.

Nhưng che giấu lâu rồi, đến chính tôi cũng sắp tin rằng mình chỉ có thế.

Đêm ấy, tôi vẽ đến bốn giờ sáng.

Khi ánh trời xám nhạt rọi qua rèm cửa, trên màn hình đã hiện ra một hệ thống bao bì hoàn toàn mới.

Không còn là “an toàn”.

Mà là thứ thuộc về tôi.

Sạch, sắc, có ký ức, có nhịp thở.

Tôi đặt tên phương án là:

“Sau Mưa”.

________________

Ba ngày sau, tôi nộp bản thiết kế.

Trưởng nhóm mở file ra, chỉ nhìn mười giây đã ngẩng đầu.

“Tô Niệm.”

“Sao ạ?”

“Đây mới là trình độ thật của cô?”

Tôi không nói gì.

Anh ấy kéo từng trang proposal xuống.

Từ hệ màu, kiểu chữ, cấu trúc bao bì đến phương án trưng bày trên kệ.

Tất cả đều được làm hoàn chỉnh đến mức không giống một bản demo nộp nội bộ.

Mà giống một proposal đã chuẩn bị để đi đấu thầu quốc tế.

Chu Vi ngồi bên cạnh nhìn đến há miệng.

“Tô Niệm, cậu lừa tớ lâu như vậy?”

Tôi nhỏ giọng:

“Không tính là lừa.”

“Vậy tính là gì?”

“Tiết kiệm năng lượng.”

Chu Vi: “…”

Buổi chiều, anh Trịnh gọi tôi vào phòng họp.

Bên trong không chỉ có anh ấy và trưởng nhóm.

Cố Diễn cũng ở đó.

Trên màn hình lớn là phương án “Sau Mưa”.

Tôi vừa bước vào, Cố Diễn đã nhìn sang.

“Bản này rất giống phong cách của Niệm Bạch.”

Tôi bình tĩnh ngồi xuống.

“Niệm Bạch không có độc quyền với phong cách này.”

Anh Trịnh cười hòa giải.

“Cố tổng, trong ngành thiết kế có va chạm phong cách là chuyện bình thường.”

Cố Diễn không phản bác.

Anh chỉ nói:

“Vậy cô Tô có thể trình bày không?”

Tôi đứng dậy.

Trong hai mươi phút tiếp theo, tôi trình bày toàn bộ ý tưởng.

Thanh Dữ vốn là thương hiệu chăm sóc da có chiết xuất thực vật.

Nhưng hình ảnh cũ quá thiên về “thiếu nữ”, khiến nhóm khách hàng có sức mua cao cảm thấy thiếu độ tin cậy.

Phương án mới lấy cảm hứng từ khoảnh khắc thành phố sau cơn mưa.

Mọi bụi bặm lắng xuống.

Ánh sáng phản chiếu trên mặt kính.

Da sau khi được chăm sóc cũng nên mang đến cảm giác như vậy.

Không phải trắng đến vô hồn.

Mà là sạch, trong, có sức sống.

Tôi nói xong, phòng họp im lặng vài giây.

Anh Trịnh là người đầu tiên vỗ tay.

“Rất tốt.”

Trưởng nhóm cũng thở ra.

“Bản này mà khách hàng còn không duyệt thì tôi thật sự không biết họ muốn gì nữa.”

Cố Diễn dựa lưng vào ghế, ánh mắt rơi trên màn hình.

“Ngày mai tôi muốn cô cùng tôi đi gặp Thanh Dữ.”

Tôi ngẩng đầu.

“Chỉ mình tôi?”

“Cô là người hiểu phương án nhất.”

Anh Trịnh lập tức nói:

“Đúng đúng đúng, Tô Niệm đi là hợp lý nhất.”

Tôi không còn lý do từ chối.

“Được.”

Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi thu laptop định rời đi.

Cố Diễn gọi tôi lại.

“Cô Tô.”

Tôi quay đầu.

“Còn việc gì sao?”

Anh nhìn tôi vài giây rồi nói:

“Cô thật sự không phải Niệm Bạch?”

Tôi cũng nhìn anh.

“Cố tổng rất thích Niệm Bạch à?”

“Không chỉ thích.”

Anh nói chậm rãi.

“Ba năm trước, Lộc Minh từng tìm Niệm Bạch hợp tác thiết kế visual cho sản phẩm AI companion. Nhưng cô ấy từ chối.”

Tôi nhớ ra chuyện đó.

Khi đó Trần Duy bị điều sang dự án mới, ngày nào cũng tăng ca đến khuya.

Tôi sợ anh ta ăn uống thất thường, mỗi tối đều nấu cháo rồi mang đến công ty.

Vì vậy đã từ chối một hợp đồng rất lớn.

Lý do gửi cho đối phương là:

“Lịch cá nhân không phù hợp.”

Tôi cúi mắt.

“Vậy sao.”

“Lúc đó tôi thấy rất tiếc.”

Giọng Cố Diễn không nặng không nhẹ.

“Một người có thể vì ‘lịch cá nhân’ mà từ chối bảy chữ số, chắc hẳn phải có chuyện rất quan trọng.”

Tôi không biết vì sao anh lại nói câu ấy.

Cũng không biết vì sao trong khoảnh khắc đó, lòng mình bỗng nhói nhẹ.

Tôi cười nhạt.

“Trẻ người non dạ thôi.”

Cố Diễn nhìn tôi.

“Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ tôi yêu tiền.”

Anh bật cười rất khẽ.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười.

Không lạnh nhạt như lúc làm việc, cũng không xa cách như trong lời đồn.

Anh nói:

“Rất tốt.”

“Người yêu tiền thường tỉnh táo hơn người yêu người.”

Tôi cầm laptop rời khỏi phòng họp.

Sau lưng, ánh nắng xuyên qua cửa kính, rơi xuống nền nhà sáng đến chói mắt.

Tôi bỗng cảm thấy, Thâm Quyến cũng không tệ lắm.

________________

Ngày hôm sau, tôi cùng Cố Diễn và anh Trịnh đến trụ sở Thanh Dữ.

Buổi họp diễn ra suôn sẻ ngoài dự đoán.

Người phụ trách thương hiệu của Thanh Dữ là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, rất sắc sảo.

Cô ấy xem xong phương án, trực tiếp nói:

“Đây chính là thứ chúng tôi muốn.”

Anh Trịnh vui đến mức khóe miệng suýt không khép lại được.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu, phía đối phương lại đưa ra một yêu cầu mới.

“Tháng sau chúng tôi có buổi công bố sản phẩm mới tại Bắc Kinh. Nếu phương án được xác định, chúng tôi muốn đội thiết kế cùng đến hỗ trợ triển khai hiện trường.”

Bắc Kinh.

Hai chữ ấy khiến tôi khựng lại.

Anh Trịnh quay sang nhìn tôi.

“Tô Niệm?”

Tôi hiểu ý anh ấy.

Phương án là tôi làm.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...