Tôi và con gái bị chồng bỏ lại ngay giữa sân bay
Chương 1
Tôi và con gái bị chồng bỏ lại ngay giữa sân bay.
Mãi đến ngày thứ chín, anh mới thuận miệng hỏi người quản gia một câu.
“Cô ấy vẫn chưa về à?”
Quản gia lắc đầu đáp:
“Thưa cậu, tôi vẫn chưa thể liên lạc được với phu nhân.”
Tay trái tôi giữ chặt chiếc vali cỡ 28 inch, cánh tay còn lại ôm Niệm Niệm đang số/t hầm hập. Chiếc túi đựng đồ của con cứ tuột khỏi vai hết lần này đến lần khác, vừa chỉnh xong lại trễ xuống.
Điện thoại vẫn chưa tắt màn hình.
Khung trò chuyện WeChat với Trần Dịch Phong lặng ngắt.
Tôi đã liên tiếp gửi cho anh mười bảy tin.
Ban đầu là:
“Anh đang ở đâu?”
Về sau biến thành:
“Con số/t cao quá, em phải làm sao đây?”
Không một dòng hồi đáp.
Bốn mươi phút trước, chuyến bay chở gia đình ba người chúng tôi từ Thượng Hải vừa hạ cánh xuống Tam Á.
Ngay sau khi máy bay chạm đất, việc đầu tiên tôi làm là mở điện thoại.
Tôi còn định khiến Trần Dịch Phong bất ngờ.
Bởi hôm nay là ngày kỷ niệm tròn năm năm kết hôn.
Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng hải sản anh thích từ rất lâu, mua cho Niệm Niệm chiếc váy công chúa màu trắng, còn nghĩ tối nay cả nhà sẽ ăn tối dưới ánh nến bên bờ biển.
Ai ngờ…
Máy bay vừa dừng hẳn, dây an toàn còn chưa tháo xong thì điện thoại của anh đã vang lên.
Anh nhìn tên người gọi, khẽ nhíu mày rồi áp máy lên tai.
Âm lượng rất nhỏ.
Nhưng từng câu vẫn lọt hết vào tai tôi.
“Ừ, tôi tới rồi… Được, tôi sang ngay.”
Kết thúc cuộc gọi, anh lấy chiếc cặp tài liệu trên giá hành lý rồi bình thản nói với tôi:
“Bên công ty có việc gấp. Anh phải đi ngay. Em đưa con bắt taxi đến khách sạn.”
Tôi cứ ngỡ anh đang nói đùa.
“Dịch Phong, Niệm Niệm vẫn còn số//t. Với lại hôm nay chúng ta đã hẹn…”
“Tôi nói đủ rõ rồi.”
Anh cắt ngang.
Giọng điệu hờ hững như đang giao nhiệm vụ.
“Khách sạn đã đặt xong. Renaissance Haitang Bay Tam Á. Đến nơi chỉ cần đọc tên tôi. Cuộc họp rất quan trọng, đừng gọi làm phiền.”
Nói xong.
Anh thật sự rời đi.
Thậm chí…
Cũng chẳng buồn nhìn con gái lấy một lần.
Tôi bế con đứng bất động, chỉ biết dõi theo bóng lưng anh khuất dần cuối cầu ống lồng.
Một nữ tiếp viên đang hỗ trợ đưa cụ già ngồi xe lăn xuống máy bay.
Lúc đi ngang qua, cô ấy quay đầu nhìn tôi thêm một lần.
Trong ánh mắt hiện rõ sự xót xa.
Tôi hít liên tiếp ba hơi thật sâu.
Không ngừng tự an ủi rằng chắc anh thực sự quá bận.
Dự án bất động sản ở Hải Nam gần đây là trọng điểm của công ty.
Là tổng giám đốc, anh không thể vắng mặt.
Chỉ là tự đến khách sạn thôi.
Đâu phải chuyện lớn.
Tôi vừa kéo vali vừa ôm con, khó nhọc bước về phía sảnh đến.
Không khí oi nóng ẩm ướt của Tam Á như tấm chăn nặng phủ kín người.
Niệm Niệm càng lúc càng khóc dữ.
Hàng người xếp hàng chờ taxi dài dằng dặc.
Sau hơn hai mươi phút, cuối cùng cũng tới lượt tôi.
Vừa ngồi lên xe, tôi đọc tên khách sạn.
Tài xế là người đàn ông trung niên bản địa.
Ông nhìn tôi qua gương rồi hỏi:
“Cô dẫn con đi nghỉ dưỡng một mình à?”
“Không phải. Chồng tôi đi trước vì có việc.”
“À.”
Ông chỉ đáp đúng một tiếng rồi không nói thêm.
Nhưng chẳng hiểu vì sao.
Một chữ “À” ấy lại khiến tôi thấy như ông biết điều gì đó.
Đến nơi, nhân viên lễ tân xác nhận Trần Dịch Phong đã thanh toán trước phòng Executive hướng biển, kèm hai suất ăn sáng.
Tôi đọc lại tên cùng số điện thoại của anh.
Cô lễ tân kiểm tra khá lâu.
Biểu cảm trên gương mặt dần trở nên khó hiểu.
“Cô Tống, anh Trần đúng là có đặt phòng Executive hướng biển. Tuy nhiên…”
“Tuy nhiên thế nào?”
“Anh ấy có ghi chú rằng sau khi cô đến thì cứ nhận phòng trước. Vài ngày tới có lẽ anh ấy sẽ không lưu trú tại đây.”
Tôi sững người.
“Ý cô là… anh ấy sẽ không đến?”
“Trong đơn đặt phòng ghi như vậy ạ.”
Cô ấy vẫn mỉm cười đúng chuẩn nghiệp vụ rồi trao thẻ phòng cho tôi.
Tôi bế con, kéo vali bước vào thang máy.
Trong đầu hỗn loạn vô cùng.
Năm năm làm vợ chồng.
Chưa lần nào chúng tôi đi du lịch mà tách nhau.
Ngay cả lúc công tác, Trần Dịch Phong cũng luôn cố đặt cùng khách sạn.
Thế nhưng lần này…
Rốt cuộc đã có chuyện gì?
Máy lạnh trong phòng mở rất thấp.
Tôi đặt Niệm Niệm lên giường rồi kiểm tra nhiệt độ của con.
Ba mươi tám phẩy bảy độ.
Tôi lấy miếng hạ nhiệt trong túi đồ của bé, dán lên trán con rồi dùng khăn ấm lau người giúp con dễ chịu hơn.
Hơn một tiếng đồng hồ bận rộn trôi qua.
Cuối cùng Niệm Niệm cũng ngủ.
Lúc ấy tôi mới ngồi xuống cạnh giường và cầm điện thoại.
WeChat vẫn không thay đổi.
Không một tin nhắn nào từ Trần Dịch Phong.
Tôi mở vòng bạn bè của anh.
Bài đăng gần nhất vẫn là ba ngày trước.
Đó là tin tức của công ty kèm dòng chữ:
“Tiếp tục nỗ lực để tạo nên thành tích mới.”
Sau đó…
Tôi chuyển sang xem vòng bạn bè của Hứa Mạn.
Bạn thân thời đại học của tôi.
Đồng thời cũng là đàn em của Trần Dịch Phong.
Năm xưa chính tôi giới thiệu hai người quen nhau.
Bài đăng mới nhất được cập nhật cách đây năm phút.
Có chín tấm hình.
Kèm chú thích:
“Cảm ơn bữa tối tăng ca của Tổng giám đốc Trần. Hoàng hôn Tam Á đẹp thật.”
Tôi mở từng ảnh.
Nhà hàng ven biển phủ kín ánh chiều.
Một bàn hải sản thịnh soạn.
Hai bộ bát đũa đặt đối diện nhau.
Đến tấm cuối cùng.
Đó là ảnh selfie trong xe.
Hứa Mạn giơ tay tạo hình chữ V.
Người ngồi ghế lái phía sau cô ấy mặc áo polo màu đen.
Trên cổ tay anh là đôi khuy măng sét bạc lấp lánh.
Tôi nhận ra ngay.
Đó là món quà tôi tiết kiệm tiền suốt ba tháng để mua tặng Trần Dịch Phong dịp sinh nhật.
Mẫu mới nhất của Tiffany.
Mặt sau còn khắc chữ cái đầu tên của hai chúng tôi.
Đầu ngón tay tôi bắt đầu run.
Tôi phóng to bức ảnh.
Ghế phụ có một hộp quà.
Lớp giấy gói màu xanh nhạt là chính tay tôi chọn.
Chiếc nơ lụa trắng bên ngoài cũng do tôi tự buộc.
Đó là quà kỷ niệm ngày cưới dành cho Trần Dịch Phong.
Một chiếc đồng hồ Omega mà anh từng nhắc đến rất nhiều lần.
Thế nhưng…
Anh chưa từng mở nó.
Ngay cả hộp quà…
Anh cũng chẳng mang xuống xe.
Trong khi đó…
Con gái tôi vẫn nằm mê man trên giường khách sạn.
Con yếu ớt gọi:
“Ba ơi…”
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm hình ấy.
Rất lâu.
Đến khi màn hình điện thoại tự động tắt.
Rồi sáng lên.
Lại tắt.
Cuối cùng.
Tôi mở khung trò chuyện với Trần Dịch Phong.
Chỉ gõ bốn chữ.
“Anh ăn chưa?”
Sau đó nhấn gửi.
Mười phút trôi qua.
Không có bất kỳ phản hồi nào.
Tôi lại nhắn thêm:
“Niệm Niệm vẫn số/t 38,7 độ.”
Tin nhắn nhanh chóng chuyển sang trạng thái đã đọc.
Nhưng…
Anh vẫn im lặng.
Đến lúc ấy.
Nước mắt tôi mới lặng lẽ rơi.
Tôi không dám phát ra tiếng.
Chỉ sợ làm con thức giấc.
Tôi kéo chăn che kín miệng.
Từng giọt nước mắt rơi xuống màn hình.
Làm nhòe hai chữ.
“Đã đọc.”
Một giờ sáng.
Tôi gọi cho Trần Dịch Phong cuộc thứ ba mươi bảy.