Tôi và con gái bị chồng bỏ lại ngay giữa sân bay

Chương 2



Ba mươi sáu lần trước.

Không ai bắt máy.

Đến lần thứ ba mươi bảy.

Chuông mới reo hai tiếng đã bị ngắt.

Ngay sau đó anh gửi một tin nhắn.

“Tôi đã nói đừng làm phiền. Khách sạn có phòng y tế thì tự đưa con tới.”

Tôi cầm điện thoại, ngồi bệt xuống nền phòng tắm.

Lưng tựa vào lớp gạch lạnh ngắt.

Hơi lạnh từ điều hòa khiến cả người tôi run lên.

Đúng lúc ấy…

Trong đầu bỗng hiện lên khung cảnh lễ cưới năm năm trước.

Trước mặt toàn bộ khách mời.

Anh từng hứa sẽ yêu tôi cả đời.

Tôi nhớ những tháng ngày mang thai.

Tan làm là anh lại kiên nhẫn xoa bóp đôi chân phù nề cho tôi.

Nhớ khoảnh khắc Niệm Niệm cất tiếng khóc chào đời.

Mắt anh đỏ hoe.

Anh ôm chặt tôi rồi nói:

“Vợ vất vả rồi.”

Rốt cuộc…

Mọi thứ bắt đầu đổi khác từ bao giờ?

Có lẽ…

Là sau khi Niệm Niệm tròn một tuổi.

Công ty của Trần Dịch Phong nhận được khoản đầu tư đầu tiên.

Anh ngày càng bận.

Thời gian về nhà cũng ít dần.

Sau đó còn thuê căn hộ gần công ty.

Mỗi tuần chỉ ghé về hai hoặc ba lần.

Còn tôi…

Lại luôn tự nhủ phải thấu hiểu cho áp lực của anh.

Chưa từng than phiền.

Tự mình nuôi con.

Tự mình lo việc nhà.

Tự mình chăm sóc bố mẹ chồng.

Từ một kiến trúc sư tốt nghiệp trường danh tiếng…

Tôi dần trở thành bảo mẫu toàn thời gian.

Lúc nào cũng chỉ chờ người khác sai bảo.

Mẹ chồng thường đắc ý nói với mọi người:

“Con dâu nhà tôi sướng lắm. Lấy con trai tôi rồi thì cần gì đi làm. Phụ nữ ở nhà chăm con là đủ, học nhiều cũng vô ích.”

Ngày ấy…

Tôi chỉ biết cười.

Bây giờ nhớ lại.

Nụ cười ấy…

Đúng là quá rẻ rúng.

Tôi chụp màn hình bài đăng của Hứa Mạn.

Lưu vào thư mục được mã hóa.

Sau đó mở ứng dụng ghi chú.

Bắt đầu ghi lại toàn bộ mốc thời gian.

Ngày 12 tháng 7

Ngày 12 tháng 7.

19 giờ 40 phút, Trần Dịch Phong bỏ tôi và con gái đang số/t tại sân bay Tam Á.

20 giờ 17 phút, anh dùng xe riêng đưa Hứa Mạn đến nhà hàng ven biển.

21 giờ 05 phút, Hứa Mạn đăng ảnh chụp chung với anh lên vòng bạn bè.

22 giờ 13 phút, tin nhắn thông báo Niệm Niệm số/t 38,7 độ được anh đọc.

01 giờ 02 phút, sau ba mươi bảy cuộc gọi, anh trả lời:

“Khách sạn có phòng y tế thì tự đưa con tới.”

Tôi nhập từng câu, từng mốc thời gian vào ứng dụng ghi chú.

Không phải để oán trách.

Cũng không phải để ghi nhớ mình đã đau lòng đến mức nào.

Mà là để nhắc nhở bản thân rằng từ giây phút này trở đi, tôi không được phép mềm lòng thêm lần nào nữa.

Tôi đã từng tha thứ cho Trần Dịch Phong quá nhiều.

Tha thứ cho những bữa cơm nguội lạnh.

Tha thứ cho những ngày kỷ niệm bị lãng quên.

Tha thứ cho việc anh nhiều lần vắng mặt khi Niệm Niệm bị bệnh.

Tha thứ cho thái độ lạnh nhạt của mẹ chồng.

Thậm chí còn tha thứ cho cả việc anh dần biến tôi từ một người vợ thành một món đồ nội thất trong nhà.

Chỉ cần anh thỉnh thoảng quay về, thuận miệng nói một câu “vất vả cho em rồi”, tôi sẽ tự lừa mình rằng cuộc hôn nhân này vẫn còn hy vọng.

Nhưng đêm nay, khi nhìn hai chữ “đã đọc” hiện lên dưới dòng tin nhắn thông báo con gái số/t cao, tôi mới nhận ra một sự thật.

Người không yêu bạn sẽ không quan tâm bạn đau đến mức nào.

Người không thương con mình cũng sẽ chẳng vì vài giọt nước mắt mà thay đổi.

Tôi đóng ứng dụng ghi chú.

Sau đó đứng dậy, rửa mặt bằng nước lạnh.

Lúc trở lại giường, tôi phát hiện Niệm Niệm đang run.

Hai má con đỏ bừng, môi khô khốc, bàn tay nhỏ bé quơ quào trong không khí như muốn nắm lấy thứ gì đó.

“Mẹ…”

Tôi vội ôm lấy con.

“Mẹ đây.”

“Con lạnh…”

Tôi chạm tay lên trán con.

Nhiệt độ nóng đến mức khiến lòng bàn tay tôi đau rát.

Chiếc nhiệt kế điện tử hiện lên con số 39,6.

Tôi không dám chậm trễ thêm một giây nào.

Tôi khoác áo, bế Niệm Niệm lên, nhét vội giấy tờ cùng điện thoại vào túi rồi chạy ra ngoài.

Đêm khuya, hành lang khách sạn vắng ngắt.

Tôi vừa bế con vừa liên tục nhấn nút thang máy.

Mỗi một giây chờ đợi đều dài như một năm.

Xuống tới sảnh, tôi gần như hét lên với nhân viên trực đêm:

“Làm ơn gọi xe cấp cứu giúp tôi, con tôi số/t gần bốn mươi độ!”

Nhân viên lập tức chạy tới hỗ trợ.

Mười phút sau, xe cấp cứu đến.

Trong suốt quãng đường tới bệnh viện, Niệm Niệm bắt đầu co giật nhẹ.

Tôi nắm chặt bàn tay con, nước mắt không ngừng trào ra.

Y tá hỏi:

“Ba của bé đâu?”

Tôi mở miệng.

Một lúc lâu mới trả lời được:

“Anh ấy bận.”

Hai chữ ấy vừa nói ra, ngay cả tôi cũng cảm thấy buồn cười.

Bận ăn hải sản với người phụ nữ khác.

Bận ngắm hoàng hôn.

Bận lái xe đưa cô ta đi nghỉ dưỡng.

Bận đến mức không thể dành nổi một phút hỏi con gái mình đã hạ số/t hay chưa.

Đến bệnh viện, Niệm Niệm được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ yêu cầu người nhà ký giấy đồng ý điều trị.

Tôi cầm bút nhưng bàn tay run quá mạnh, ký đến hai lần vẫn không thành hình.

“Người nhà còn ai khác không?”

Y tá nhìn tôi.

“Chồng cô đâu?”

Tôi lại gọi cho Trần Dịch Phong.

Cuộc gọi đầu tiên bị ngắt.

Cuộc gọi thứ hai cũng vậy.

Đến cuộc gọi thứ ba, điện thoại của anh đã tắt máy.

Tôi nhìn màn hình tối đen, đột nhiên bình tĩnh đến lạ.

“Không còn ai khác.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

“Tôi là mẹ của bé. Tôi ký.”

Ba giờ sáng, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.

Ông nói Niệm Niệm bị viêm phổi, số/t cao kéo dài dẫn đến co giật. May mắn được đưa đến kịp thời, nếu chậm thêm một chút, hậu quả sẽ rất khó nói.

Tôi dựa vào bức tường trắng lạnh lẽo.

Hai chân mềm nhũn.

Bác sĩ nhìn thấy tôi một mình, giọng dịu xuống:

“Cô cũng đừng quá lo. Bé đã ổn định, cần nằm viện theo dõi vài ngày.”

Tôi gật đầu liên tục.

“Cảm ơn bác sĩ.”

Khi Niệm Niệm được chuyển về phòng bệnh, con vẫn chưa tỉnh.

Tôi ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con.

Cho đến tận bình minh, điện thoại vẫn không có bất kỳ cuộc gọi nào từ Trần Dịch Phong.

Ngược lại, Hứa Mạn lại đăng thêm một bài mới.

Lần này là ảnh chụp bên hồ bơi của một biệt thự nghỉ dưỡng.

Trong ảnh, cô ta mặc váy ngủ bằng lụa, trên bàn đặt hai ly rượu vang.

Chú thích chỉ có một câu:

“Người hiểu mình luôn biết mình cần gì.”

Phía dưới còn có vài đồng nghiệp bình luận trêu chọc.

“Được Tổng giám đốc Trần chăm sóc chu đáo như vậy, chị Mạn đúng là người chiến thắng.”

“Chuyến công tác này xem ra không chỉ có công việc.”

“Chị dâu tương lai đẹp quá.”

Hứa Mạn không phủ nhận.

Cô ta chỉ trả lời bằng một biểu tượng che miệng cười.

Tôi chụp màn hình từng bình luận.

Sau đó nhấn thích bài đăng của cô ta.

Chưa đầy một phút sau, bài viết biến mất.

Hứa Mạn gửi tin nhắn riêng cho tôi.

“Thanh Nghi, cậu đừng hiểu lầm. Bọn mình chỉ đang bàn việc thôi.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, không trả lời.

Cô ta lại nhắn:

Chương trước Chương tiếp
Loading...