Tôi và con gái bị chồng bỏ lại ngay giữa sân bay
Chương 3
“Dịch Phong sợ cậu suy nghĩ nhiều nên mới không nói. Dự án lần này rất quan trọng, mình và anh ấy phải ở cùng một nơi để tiện trao đổi.”
“Cậu biết tính anh ấy rồi đấy. Một khi làm việc thì chẳng quan tâm được chuyện gì khác.”
Tôi vẫn im lặng.
Có lẽ vì lo lắng, cô ta gọi video.
Tôi từ chối.
Ngay sau đó, một bức ảnh được gửi tới.
Đó là tài liệu dự án trải đầy trên bàn.
Góc ảnh còn lộ ra cánh tay của Trần Dịch Phong.
Hứa Mạn nói:
“Bọn mình thật sự chỉ đang làm việc.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Sáu giờ mười hai phút sáng.
Tôi chậm rãi trả lời:
“Niệm Niệm đang nằm viện.”
Bên kia im lặng gần một phút.
Sau đó Hứa Mạn gửi một biểu tượng ngạc nhiên.
“Trời ơi, nghiêm trọng vậy sao?”
“Tối qua mình thấy Dịch Phong tắt máy nên cũng không biết.”
“Cậu đừng trách anh ấy. Anh ấy áp lực rất lớn.”
Tôi bật cười.
Tôi không hiểu trước đây mình đã mù quáng đến mức nào mới có thể coi người phụ nữ này là bạn thân.
Hứa Mạn xuất thân bình thường.
Khi còn học đại học, cô ta thường xuyên không đủ tiền sinh hoạt.
Tôi từng chia cho cô ta một nửa học bổng của mình.
Cô ta bị bạn cùng phòng cô lập, tôi là người đứng ra bảo vệ.
Sau khi tốt nghiệp, cô ta không tìm được công việc phù hợp, cũng là tôi giới thiệu cô ta vào công ty của Trần Dịch Phong.
Ngày ấy cô ta nắm tay tôi, khóc đến đỏ cả mắt.
Cô ta nói:
“Thanh Nghi, cả đời này mình sẽ nhớ ơn cậu.”
Bây giờ xem ra, cô ta nhớ thật.
Nhớ rõ tôi có những gì.
Sau đó từng bước lấy đi.
Tôi trả lời cô ta:
“Đúng. Anh ấy áp lực rất lớn.”
“Vì vậy sau này cô hãy chăm sóc anh ấy cho tốt.”
Không đợi cô ta trả lời, tôi chặn liên lạc.
Bảy giờ sáng, Niệm Niệm tỉnh lại.
Con nhìn căn phòng xa lạ, hoảng sợ gọi:
“Mẹ…”
Tôi lập tức cúi xuống.
“Mẹ đây.”
“Ba đâu rồi?”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
“Ba đang bận.”
Niệm Niệm chớp đôi mắt đỏ hoe.
“Ba không biết con bị bệnh sao?”
Tôi không trả lời.
Con lại hỏi:
“Ba không cần con nữa à?”
Tôi ôm chặt con vào lòng.
“Không sao. Niệm Niệm có mẹ.”
Con bé mới bốn tuổi.
Nhưng đã hiểu được sự im lặng của tôi.
Con không hỏi thêm nữa.
Chỉ dụi mặt vào ngực tôi rồi khẽ nói:
“Con cũng không cần ba.”
Câu nói non nớt ấy giống như một nhát dao cắt đứt sợi dây cuối cùng trong lòng tôi.
Tôi lấy điện thoại, mở khung trò chuyện với Trần Dịch Phong.
Tin nhắn cuối cùng của anh vẫn là:
“Khách sạn có phòng y tế thì tự đưa con tới.”
Tôi gõ:
“Niệm Niệm bị viêm phổi, đêm qua số/t cao dẫn đến co giật, hiện đang nằm viện.”
Lần này tin nhắn không hiện trạng thái đã đọc.
Tôi gõ tiếp:
“Trần Dịch Phong, chúng ta ly hôn.”
Sau khi gửi xong, tôi không chờ đợi phản hồi.
Tôi gọi cho một người đã rất lâu không liên lạc.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
Giọng nói quen thuộc vang lên:
“Thanh Nghi?”
Chỉ hai chữ ấy thôi cũng khiến nước mắt tôi trào ra.
Người đó là giáo sư hướng dẫn của tôi thời đại học, thầy Tần Minh Viễn.
Ông từng nói tôi là sinh viên có thiên phú nhất trong mười năm ông giảng dạy.
Sau khi tốt nghiệp, tôi được một văn phòng kiến trúc hàng đầu ở Thượng Hải mời về làm việc.
Tôi đã tham gia thiết kế ba dự án lớn, giành hai giải thưởng dành cho kiến trúc sư trẻ.
Sau đó tôi mang thai.
Trần Dịch Phong nói công ty đang trong giai đoạn khởi nghiệp, anh không có thời gian chăm sóc gia đình.
Anh nắm tay tôi, dịu dàng cầu xin:
“Em chỉ nghỉ hai năm thôi. Đợi Niệm Niệm đi nhà trẻ, anh nhất định ủng hộ em quay lại làm việc.”
Hai năm biến thành ba năm.
Ba năm biến thành bốn năm.
Mỗi lần tôi nhắc tới chuyện quay lại nghề nghiệp, anh đều nói:
“Em ở nhà không tốt sao?”
“Anh kiếm đủ tiền nuôi em.”
“Niệm Niệm còn nhỏ, cô bé cần mẹ.”
“Công ty đang bận, em đừng gây thêm áp lực cho anh.”
Dần dần, tôi không nhắc nữa.
Cũng không liên lạc với đồng nghiệp cũ.
Thậm chí khi thầy Tần mời tôi tham gia một dự án, tôi còn lấy lý do phải chăm sóc gia đình để từ chối.
Giờ phút này, nghe thấy giọng ông, tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ bao nhiêu năm.
“Thầy Tần.”
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
“Em muốn quay lại làm kiến trúc.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó ông nói:
“Cuối cùng em cũng nghĩ thông rồi.”
Tôi khựng lại.
“Thầy không hỏi em xảy ra chuyện gì sao?”
“Không cần hỏi.”
Ông thở dài.
“Năm năm trước em xin nghỉ việc, tôi đã biết sẽ có ngày hôm nay.”
“Thanh Nghi, một người có thể yêu gia đình, có thể hy sinh trong một giai đoạn, nhưng tuyệt đối không được vứt bỏ chính mình.”
“Phụ nữ một khi không còn sự nghiệp, tiền bạc và quyền lựa chọn, tình yêu cũng sẽ biến thành xiềng xích.”
Tôi nhắm mắt.
“Em hiểu rồi.”
“Hiểu là tốt.”
Giọng thầy trở nên dứt khoát.
“Phòng thiết kế của tôi đang chuẩn bị tham gia đấu thầu dự án Trung tâm Nghệ thuật Hải Đường ở Tam Á. Bản thiết kế sơ bộ chưa đạt yêu cầu. Em có muốn thử không?”
Tôi nhìn con gái đang nằm trên giường bệnh.
“Cho em ba ngày.”
Thầy bật cười.
“Năm năm không cầm bút, vẫn tự tin như vậy sao?”
“Không phải tự tin.”
Tôi nhìn ánh nắng đang dần xuyên qua rèm cửa.
“Mà là em không còn đường lui.”
“Được.”
Thầy nói.
“Ba ngày sau gửi cho tôi.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi liên hệ với luật sư.
Người tôi tìm là Đường Khả, bạn cùng phòng đại học, hiện là luật sư chuyên về hôn nhân và tranh chấp cổ phần.
Nghe tôi kể xong mọi chuyện, cô ấy mắng suốt năm phút.
“Tống Thanh Nghi, não cậu bị nước vào à?”
“Chồng bỏ con gái đang số/t ở sân bay, cậu còn gọi cho anh ta ba mươi bảy lần?”
“Đổi lại là tôi, lần thứ hai anh ta không nghe máy, tôi đã cho anh ta biến thành người độc thân rồi.”
Tôi không phản bác.
“Bây giờ vẫn chưa muộn.”
Đường Khả bình tĩnh lại.
“Cậu muốn ly hôn thật chứ?”
“Thật.”
“Không quay đầu?”
“Không.”
“Vậy nghe tôi.”
Giọng cô ấy trở nên nghiêm túc.
“Từ bây giờ, không tranh cãi, không chất vấn, không đánh rắn động cỏ.”
“Thu thập bằng chứng ngoại tình, bằng chứng anh ta không thực hiện nghĩa vụ chăm sóc con, toàn bộ dòng tiền chung và những tài sản có khả năng bị chuyển dịch.”
“Đặc biệt là cổ phần công ty.”
Tôi khẽ siết chặt điện thoại.
Năm năm trước, khi Trần Dịch Phong thành lập Công ty Phong Thành, vốn ban đầu chỉ có ba triệu tệ.
Trong đó hai triệu là tiền mẹ tôi để lại cho tôi trước khi qua đời.
Một triệu còn lại do Trần Dịch Phong cùng người bạn thân là Chu Chính góp vào.
Theo thỏa thuận thành lập công ty, tôi nắm giữ ba mươi phần trăm cổ phần.
Trần Dịch Phong nắm bốn mươi lăm phần trăm.
Chu Chính nắm mười lăm phần trăm.
Mười phần trăm còn lại thuộc quỹ khuyến khích nhân viên.
Sau đó công ty trải qua hai vòng gọi vốn.
Cổ phần của tôi bị pha loãng còn hai mươi hai phần trăm.
Nhưng tôi vẫn là cổ đông cá nhân lớn thứ hai.
Chỉ là nhiều năm qua, tôi chưa từng tham gia quản lý.
Đọc tiếp: Chương 4 →