Tôi vì anh bỏ hết vinh quang
Chương 1
Tôi vì anh bỏ hết vinh quang, anh lại đưa gái về nhà lên đỉ//nh.
Bảy năm trước, lúc kết hôn với Lục Cảnh Thâm, tôi là phó tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của tập đoàn Minh Viễn.
Khi ấy, mọi người đều nói tôi là kiểu phụ nữ khiến người khác phải ngẩng đầu nhìn theo.
Tốt nghiệp từ ngôi trường danh tiếng.
Sở hữu sự nghiệp huy hoàng.
Tương lai rộng mở.
Trong khi đó, Lục Cảnh Thâm chỉ là một ông chủ nhỏ đang chật vật giữ công ty khởi nghiệp bên bờ sụp đổ.
Rất nhiều người khuyên tôi nên cân nhắc lại.
Nhưng tôi yêu anh.
Yêu đến mức chấp nhận buông bỏ tất cả.
Sau ngày cưới, tôi chủ động nghỉ việc.
Từ người phụ nữ thường xuyên xuất hiện trên những tạp chí kinh doanh, tôi trở thành một bà nội trợ toàn thời gian.
Tôi sinh cho anh hai người con.
Một bé trai.
Một bé gái.
Ban ngày chăm sóc con cái.
Ban đêm cùng anh thức khuya lập kế hoạch.
Trong mỗi dự án của công ty anh đều có bóng dáng của tôi.
Trong mỗi hợp đồng lớn đều có những phương án được tôi âm thầm chỉnh sửa.
Thế nhưng tôi chưa bao giờ nhắc đến những đóng góp đó.
Bởi tôi luôn tin rằng.
Vợ chồng là một thể thống nhất.
Anh thành công cũng chính là thành công của tôi.
Bảy năm sau.
Công ty của Lục Cảnh Thâm trở thành doanh nghiệp niêm yết có giá trị hàng tỷ.
Anh trở thành doanh nhân nổi tiếng.
Còn tôi…
Lại là người phụ nữ đứng phía sau hào quang ấy.
Cho đến một ngày.
Anh đưa về nhà một cô gái trẻ.
Tên cô ta là Tô Vãn.
Mới hai mươi ba tuổi.
Nhỏ hơn anh đúng mười tuổi.
Làn da trắng trẻo.
Gương mặt xinh đẹp.
Đôi mắt luôn mang vẻ ngây thơ như chú nai nhỏ.
Lục Cảnh Thâm xách hành lý giúp cô ta rồi nói với tôi:
“Đây là họ hàng xa của anh.”
“Cô ấy vừa tốt nghiệp, vẫn chưa tìm được công việc.”
“Sẽ ở nhờ nhà mình một thời gian.”
Tôi nhìn cô gái đang đứng phía sau anh.
“Họ hàng của anh? Sao em lại không biết?”
“Là họ hàng xa bên ngoại, em không biết là đúng rồi.”
Trong lòng bất giác dâng lên cảm giác khó chịu.
Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
“Dù sao nhà mình vẫn còn phòng trống.”
Tô Vãn lập tức nở nụ cười ngọt ngào.
“Cảm ơn chị dâu.”
Từ ngày đó.
Cô ta chính thức bước vào cuộc sống gia đình tôi.
Lúc đầu mọi thứ đều rất bình thường.
Cho tới khi tôi nhận ra.
Cô ta dùng đúng loại nước hoa tôi từng yêu thích.
Mặc đồ ngủ cùng tông màu với tôi.
Thậm chí còn học nấu những món ăn Lục Cảnh Thâm thích nhất.
Có lần tôi vô tình nghe con gái nói:
“Dì Tô hiểu ba hơn mẹ.”
Tim tôi bỗng đau nhói.
Tôi bắt đầu để ý.
Càng quan sát lại càng thấy nhiều điều bất thường.
Ánh mắt Lục Cảnh Thâm dành cho cô ta.
Sự dịu dàng anh trao cho cô ta.
Những lần chạm tay vô thức.
Những nụ cười chỉ xuất hiện khi họ ở cạnh nhau.
Tất cả đều vượt xa giới hạn của quan hệ họ hàng.
Tôi từng hỏi anh:
“Cảnh Thâm, em cảm thấy anh và Tô Vãn thân thiết quá mức.”
Anh lập tức nhíu mày.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Cô ấy chỉ là em họ.”
“Đừng biến mình thành người phụ nữ đa nghi.”
Tôi không nói thêm gì.
Bởi suốt bảy năm qua.
Tôi chưa từng nghi ngờ anh.
Nhưng trực giác của phụ nữ luôn tồn tại.
Và trực giác của tôi chưa bao giờ sai.
Một đêm nọ.
Khoảng hai giờ sáng.
Vì khát nước nên tôi xuống bếp.
Cả căn biệt thự chìm trong yên tĩnh.
Chỉ còn ánh đèn vàng nhạt ở tầng một.
Khi đi ngang phòng khách.
Tôi nghe thấy những âm thanh rất khẽ.
Giống như tiếng thì thầm.
Theo phản xạ, tôi nhìn về phía bếp.
Rồi…
Toàn thân cứng đờ.
Hai bóng người đang ôm nhau sát bên quầy bar.
Lục Cảnh Thâm.
Và Tô Vãn.
Cô gái mà anh nói là em họ.
Người phụ nữ được tôi cho ở trong nhà.
Người được các con tôi gọi là dì.
Trong khoảnh khắc ấy.
Mọi thứ như ngừng lại.
Tôi không còn nghe thấy âm thanh nào.
Chỉ nhìn thấy khuôn mặt của chồng mình.
Khuôn mặt tôi đã yêu suốt bảy năm.
Anh cúi đầu nói gì đó với cô ta.
Tô Vãn bật cười.
Sau đó vòng tay ôm lấy cổ anh.
Sự thân mật đó.
Đã đủ để phá vỡ mọi lời ngụy biện.
Tôi đứng trong bóng tối.
Không khóc.
Không làm ầm lên.
Cũng không bước ra chất vấn.
Bởi ngay giây phút ấy.
Tôi hiểu ra một điều.
Người phụ nữ bật khóc vì bị phản bội.
Là người vẫn còn hy vọng.
Còn tôi…
Đã chẳng còn gì để hy vọng nữa.
Tôi lặng lẽ xoay người.
Trở lại phòng ngủ.
Khép cửa.
Ngồi xuống mép giường.
Hai đứa trẻ vẫn ngủ rất ngon.
Một đứa nắm góc chăn.
Một đứa ôm chặt gấu bông.
Tôi nhìn chúng thật lâu.
Sau đó lấy điện thoại ra.
Mở lại hộp thư điện tử đã bỏ quên suốt bảy năm.
Đó là tài khoản cũ của tôi.
Tài khoản từng khiến giới đầu tư chú ý.
Hàng trăm email chưa đọc hiện lên.
Trong đó có một email được gửi đều đặn suốt bảy năm.
Mỗi năm một lần.
Người gửi là chủ tịch tập đoàn Minh Viễn.
Cũng là cấp trên cũ của tôi.
Email mới nhất viết:
“Thanh Nghi.”
“Vị trí tổng giám đốc chiến lược vẫn luôn được giữ lại.”
“Nếu em muốn quay về.”
“Cánh cửa vẫn luôn mở.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Lần đầu tiên sau bảy năm.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
Rồi gõ một dòng ngắn gọn.
“Tôi đồng ý.”
Mười giây sau.
Điện thoại reo lên.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy phấn khích.
“Cuối cùng em cũng quyết định trở lại sao?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời đêm vẫn đen đặc.
Nhưng nơi xa xa.
Một tia bình minh nhạt màu đã xuất hiện.
Tôi mỉm cười.
“Đúng vậy.”
“Tôi quay lại rồi.”
Chỉ là lần này.
Tôi không còn là người phụ nữ của Lục Cảnh Thâm.
Mà là chính mình.
Thanh Nghi của năm xưa.
Người mà anh từng phải ngước nhìn mới thấy.
Sau khi gửi thư xác nhận trở lại Minh Viễn, tôi ngồi lặng trong bóng tối rất lâu.
Chiếc điện thoại vẫn nằm trong tay.
Màn hình đã tối đen.
Nhưng tôi không tài nào ngủ được.
Không phải vì cảnh tượng vừa chứng kiến.
Mà vì những ký ức suốt bảy năm lần lượt hiện về.
Con người thật kỳ lạ.
Khi còn yêu, họ chỉ nhớ đến những điều đẹp đẽ nhất.
Đến lúc trái tim tan nát, chính những điều đẹp ấy lại hóa thành lưỡi dao sắc bén nhất.
Tôi nhớ năm đó công ty của Lục Cảnh Thâm đứng trước nguy cơ phá sản.
Anh uống rượu đến mức xu/ất hu/yết dạ dày.
Nửa đêm phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Tôi mặc nguyên đồ ngủ chạy theo xe cứu thương.
Vừa khóc vừa ký giấy phẫu thuật.
Bác sĩ hỏi:
“Người nhà bệnh nhân sao?”
Tôi gật đầu.
“Vợ.”
Khi ấy tôi mới hai mươi bảy tuổi.
Là quãng thời gian đẹp nhất của một người phụ nữ.
Nhưng tôi chưa từng hối tiếc.
Vì khi tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm là nắm lấy tay tôi.
Anh nói:
“Thanh Nghi.”
“Nếu anh thất bại, em có rời bỏ anh không?”
Tôi đã trả lời thế nào?
À.
Tôi cười.
Rồi cúi xuống hôn lên trán anh.
“Từ ngày lấy anh, em chưa từng nghĩ đến đường lui.”
Lúc ấy anh ôm tôi khóc.
Một người đàn ông cao lớn.
Lại khóc như một đứa trẻ.
Anh nói cả đời này sẽ không phụ tôi.