Tôi vì anh bỏ hết vinh quang

Chương 2



Anh nói nếu một ngày phản bội tôi, anh sẽ ch/ết không được yên.

Tôi đã tin.

Tin một cách tuyệt đối.

Tin đến mức giao cả cuộc đời mình cho anh.

Nhưng hóa ra.

Lời hứa của đàn ông.

Là thứ rẻ rúng nhất trên đời.

Tôi chậm rãi mở điện thoại.

Lật từng tấm ảnh trong album.

Ảnh cưới.

Ảnh tuần trăng mật.

Ảnh ngày con trai chào đời.

Ảnh ngày con gái lần đầu gọi mẹ.

Trong mỗi bức ảnh đều có anh.

Trong mỗi nụ cười đều có anh.

Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Đến giờ nhìn lại.

Mới thấy bản thân giống như một kẻ ng/u ngốc.

Khoảng ba giờ sáng.

Cửa phòng ngủ khẽ mở.

Lục Cảnh Thâm bước vào.

Tôi lập tức nhắm mắt.

Giả vờ đã ngủ.

Anh đứng cạnh giường rất lâu.

Sau đó cúi xuống kéo chăn cho tôi.

Động tác vẫn dịu dàng như trước.

Nhưng tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.

Bởi mười phút trước.

Bàn tay đó còn ôm một người phụ nữ khác.

Những ngón tay đó còn vuốt ve người phụ nữ khác.

Anh ngồi xuống mép giường.

Khẽ vuốt tóc tôi.

Giọng nói rất nhỏ.

“Vợ.”

“Anh sẽ giải quyết ổn thỏa.”

Tôi gần như bật cười.

Giải quyết điều gì?

Giải quyết Tô Vãn?

Hay giải quyết tôi?

Tôi không biết.

Cũng không còn muốn biết.

Sáng hôm sau.

Tôi thức dậy từ rất sớm.

Xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Giống hệt mọi ngày.

Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Con trai chạy đến ôm lấy eo tôi.

“Mẹ ơi.”

“Hôm nay mẹ đưa con đi học nhé.”

Tôi xoa đầu con.

“Được.”

Con gái cũng chạy tới.

“Mẹ.”

“Con muốn ăn bánh trứng.”

Tôi gật đầu.

Nhìn hai đứa trẻ.

Lòng đau đến nghẹt thở.

Người lớn có thể ly h/ôn.

Có thể chi/a t/ay.

Nhưng còn con cái thì sao?

Chúng đã làm gì sai?

Đúng lúc ấy.

Tô Vãn từ tầng trên bước xuống.

Cô ta mặc chiếc váy ngủ màu trắng.

Mái tóc hơi rối.

Trông chẳng khác nào nữ chủ nhân của căn nhà.

Lục Cảnh Thâm cũng đi xuống ngay phía sau.

Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó.

Tôi bỗng nhớ đến những đêm thức trắng chăm con.

Con sốt.

Con khóc.

Con mọc răng.

Tất cả đều do tôi lo liệu.

Còn Lục Cảnh Thâm khi ấy đang xây dựng sự nghiệp.

Một năm có hơn hai trăm ngày đi công tác.

Tôi chưa từng trách móc.

Vì tôi nghĩ anh đang cố gắng cho gia đình.

Nhưng hóa ra.

Khi tôi già đi vì sinh con.

Khi tôi mất ngủ vì nuôi con.

Khi trên bụng xuất hiện những vết rạn không thể xóa mờ.

Anh lại bắt đầu yêu thích những cô gái trẻ trung hơn.

Tô Vãn nhìn thấy tôi.

Liền mỉm cười ngọt ngào.

“Chị dâu.”

“Em đã pha cà phê cho anh họ rồi.”

Anh họ.

Nghe thật nực cười.

Tôi nhìn cốc cà phê trên bàn.

Bất giác nhớ tới một chuyện.

Suốt bảy năm qua.

Mỗi buổi sáng tôi đều pha cà phê cho Lục Cảnh Thâm.

Đúng loại hạt anh thích.

Đúng nhiệt độ anh thích.

Đúng tỷ lệ sữa anh thích.

Tôi làm việc đó suốt bảy năm.

Chưa từng gián đoạn.

Nhưng hôm nay.

Người pha cà phê đã đổi thành người khác.

Mà anh cũng không hề từ chối.

Tôi cúi đầu cười.

Không hiểu sao sống mũi cay xè.

Sau khi đưa con đến trường.

Tôi không trở về nhà.

Mà lái xe tới nghĩa trang.

Nơi mẹ tôi đang yên nghỉ.

Tôi ngồi trước bia mộ rất lâu.

Cuối cùng vẫn bật khóc.

Bảy năm.

Đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt.

Không phải trước mặt chồng.

Không phải trước mặt con.

Mà là trước người mẹ đã khuất.

“Mẹ.”

“Có lẽ con đã chọn sai người.”

“Con đã dành bảy năm để yêu một người.”

“Nhưng anh ấy lại dùng một đêm để gi/ết ch/ết tất cả.”

Nước mắt không ngừng rơi xuống.

Tôi nhớ tới ngày mẹ qua đời.

Bà từng nắm tay tôi.

Dặn đi dặn lại:

“Nếu một ngày nào đó con không còn được yêu thương.”

“Nhất định phải học cách yêu lấy chính mình.”

Khi ấy tôi không hiểu.

Nhưng bây giờ.

Tôi đã hiểu rồi.

Người phụ nữ đáng thương nhất.

Không phải là người bị phản bội.

Mà là người sau khi bị phản bội vẫn quên mất giá trị của bản thân.

Tôi ngồi ở đó cho đến tận chiều.

Lúc chuẩn bị rời đi.

Điện thoại bất ngờ rung lên.

Là tin nhắn từ ngân hàng.

Thông báo tài khoản nhận được một trăm triệu.

Người gửi.

Lục Cảnh Thâm.

Kèm theo dòng chữ:

“Vợ vất vả rồi.”

Tôi nhìn câu nói ấy.

Bỗng cười đến chảy nước mắt.

Một trăm triệu.

Cho bảy năm hôn nhân.

Cho hai lần sinh con.

Cho những đêm trắng không ngủ.

Cho tuổi trẻ đã đánh đổi.

Anh định dùng một trăm triệu để bù đắp cho tôi sao?

Lần đầu tiên trong đời.

Tôi cảm thấy tình yêu mình từng nâng niu thật rẻ mạt.

Rẻ mạt đến đáng thương.

Tôi xóa tin nhắn.

Sau đó khởi động xe.

Chiếc xe lao về trung tâm thành phố.

Hướng đến tòa nhà Minh Viễn.

Hướng đến cuộc đời mà tôi đã bỏ lỡ suốt bảy năm.

Bởi lần này.

Tôi không muốn trở thành người phụ nữ đứng sau bất kỳ ai nữa.

Nếu có người phải hối hận.

Người đó nhất định sẽ không phải là tô

Nếu có người phải hối hận.

Người đó nhất định sẽ không phải là tôi.

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà Minh Viễn.

Bảy năm rồi.

Tôi đã không quay lại nơi này suốt bảy năm.

Tòa nhà trước mắt vẫn cao ngất như trong ký ức, chỉ là bảng hiệu cũ đã được thay mới, sảnh chính cũng được sửa sang rộng rãi hơn trước rất nhiều.

Năm đó, mỗi sáng tôi đều mặc vest, đi giày cao gót bước vào đây.

Nhân viên nhìn thấy tôi đều cúi đầu chào.

“Phó tổng Tạ.”

“Chào phó tổng Tạ.”

“Phó tổng, tài liệu cuộc họp đã chuẩn bị xong.”

Khi ấy, tôi là Tạ Thanh Nghi.

Không phải bà Lục.

Không phải mẹ của hai đứa trẻ.

Cũng không phải người phụ nữ ngày ngày quanh quẩn trong bếp, đoán xem hôm nay chồng muốn ăn gì.

Tôi từng có tên tuổi của riêng mình.

Chỉ là tôi đã quên mất quá lâu rồi.

Vừa bước vào sảnh, lễ tân trẻ tuổi hơi sững lại.

“Chị tìm ai ạ?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, thang máy chuyên dụng phía trong đã mở ra.

Một người đàn ông trung niên mặc vest xám vội vã bước ra.

Ông vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức sáng lên.

“Thanh Nghi!”

Giọng nói ấy không giấu nổi kích động.

Tôi nhìn ông, cúi đầu chào.

“Chủ tịch Trình.”

Trình Viễn đi nhanh tới trước mặt tôi.

Bảy năm không gặp, tóc ông đã bạc đi không ít.

Nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như xưa.

Ông nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó bỗng thở dài.

“Gầy đi rồi.”

Chỉ ba chữ đơn giản.

Không hiểu sao lại khiến cổ họng tôi nghẹn lại.

Bảy năm qua, người ngoài nhìn tôi chỉ thấy tôi là phu nhân của Lục Cảnh Thâm.

Họ khen tôi có phúc.

Khen tôi lấy được người chồng tài giỏi.

Khen tôi không cần vất vả vẫn sống trong biệt thự, dùng xe sang, mặc đồ hiệu.

Nhưng chưa từng có ai hỏi tôi.

Thanh Nghi.

Em có mệt không?

Em có còn là chính mình không?

Tôi cố nén cảm xúc, mỉm cười.

“Chủ tịch, tôi quay lại không phải để ôn chuyện cũ.”

Trình Viễn nhìn tôi rất lâu.

Sau đó ông bật cười.

“Đúng là em.”

“Vừa mở miệng đã muốn làm việc.”

Ông xoay người, dẫn tôi đi vào thang máy chuyên dụng.

“Văn phòng vẫn giữ nguyên cho em.”

Tôi ngẩn ra.

“Vẫn giữ nguyên?”

“Ừ.”

Ông nhìn con số tầng không ngừng nhảy lên trong thang máy, giọng bình tĩnh nhưng rất chắc chắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...