Tôi vì anh bỏ hết vinh quang

Chương 3



“Năm đó em nghỉ việc, tôi đã nói rồi.”

“Chỉ cần tôi còn ở Minh Viễn một ngày, vị trí của em sẽ không để người khác ngồi.”

“Tất cả mọi người đều nghĩ tôi tiếc một nhân tài.”

“Nhưng thật ra không chỉ vậy.”

Ông quay sang nhìn tôi.

“Thanh Nghi, tôi luôn biết em sẽ có một ngày quay lại.”

Tôi cụp mắt.

“Chủ tịch tin tôi đến vậy sao?”

“Không.”

Ông lắc đầu.

“Tôi tin bản chất của em.”

“Một người từng đứng trên đỉnh núi sẽ không thể mãi mãi cam tâm sống dưới chân núi.”

“Chỉ là trước đây, em vì tình yêu mà tự bịt mắt mình.”

“Tôi không gọi em dậy, vì con người phải tự tỉnh mới thật sự tỉnh.”

Cửa thang máy mở ra.

Trước mặt là tầng điều hành cấp cao của Minh Viễn.

Vừa bước ra, hàng chục ánh mắt lập tức nhìn về phía tôi.

Có người nhận ra tôi.

Có người không.

Nhưng rất nhanh, tiếng bàn tán đã vang lên khe khẽ.

“Đó là… Tạ Thanh Nghi sao?”

“Trời ơi, phó tổng Tạ năm đó thật sự quay lại rồi?”

“Không phải chị ấy đã lấy chồng rồi nghỉ việc à?”

“Nghe nói chồng chị ấy là Lục Cảnh Thâm của Thịnh Cảnh…”

“Chủ tịch đích thân xuống đón, xem ra vị trí không đơn giản đâu.”

Trình Viễn không để tâm đến những tiếng xì xào đó.

Ông dẫn tôi tới trước một phòng làm việc rộng lớn.

Tấm bảng tên bên ngoài được che bằng một lớp vải đỏ.

Trình Viễn đưa tay kéo xuống.

Dòng chữ màu bạc hiện ra trước mắt mọi người.

Tạ Thanh Nghi.

Tổng giám đốc chiến lược.

Cả tầng lập tức yên tĩnh.

Tôi nhìn bảng tên ấy.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim tưởng như đã chết lặng của tôi bỗng đập mạnh trở lại.

Tổng giám đốc chiến lược.

Một vị trí cao hơn cả chức vụ tôi từng có năm xưa.

Trình Viễn đứng bên cạnh tôi, chậm rãi nói:

“Bảy năm trước, em là người tôi muốn giao lại toàn bộ mảng chiến lược quốc tế.”

“Bảy năm sau, vị trí này vẫn là của em.”

“Thanh Nghi, đừng khiến tôi thất vọng.”

Tôi quay đầu nhìn ông.

“Chủ tịch yên tâm.”

“Lần này, tôi sẽ không vì bất kỳ ai mà rời đi nữa.”

Buổi chiều hôm đó, tin tức tôi trở lại Minh Viễn nhanh chóng lan khắp giới kinh doanh.

Tối đến, điện thoại của tôi gần như bị gọi đến phát nổ.

Bạn cũ.

Đồng nghiệp cũ.

Đối tác cũ.

Ngay cả vài phóng viên kinh tế từng quen biết tôi năm xưa cũng gửi tin nhắn thăm dò.

Nhưng tôi không trả lời bất kỳ ai.

Tôi ngồi trong văn phòng cũ của mình.

Trên bàn là toàn bộ tài liệu về dự án trọng điểm sắp tới của Minh Viễn.

Dự án thành phố thông minh Hải Thành.

Tổng vốn đầu tư hơn ba mươi tỷ.

Là miếng bánh mà mọi doanh nghiệp công nghệ đều muốn giành lấy.

Trong số những công ty cạnh tranh, có Thịnh Cảnh của Lục Cảnh Thâm.

Tôi nhìn cái tên ấy trên tập hồ sơ.

Bỗng bật cười.

Thì ra cuộc đời đúng là biết trêu ngươi.

Ngày đầu tiên tôi quay lại.

Đối thủ đầu tiên của tôi lại chính là chồng mình.

À không.

Rất nhanh thôi.

Sẽ là chồng cũ.

Tôi mở hồ sơ của Thịnh Cảnh.

Bảy năm qua, tôi không còn xuất hiện ở công ty, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không hiểu rõ Thịnh Cảnh.

Ngược lại.

Tôi quá hiểu.

Hiểu rõ đến từng mô hình kinh doanh.

Từng điểm mạnh.

Từng lỗ hổng.

Từng dự án mà bên ngoài tưởng là do Lục Cảnh Thâm một tay xây dựng, thật ra đều từng đi qua tay tôi.

Bản kế hoạch huy động vốn vòng B.

Là tôi viết.

Chiến lược chuyển đổi từ phần mềm doanh nghiệp sang nền tảng dữ liệu.

Là tôi đề xuất.

Kế hoạch mở rộng thị trường phía Nam.

Là tôi thức trắng ba đêm sửa lại.

Ngay cả bài phát biểu khiến Lục Cảnh Thâm nổi tiếng tại hội nghị công nghệ năm đó cũng là do tôi chuẩn bị từng chữ.

Anh từng nói:

“Vợ à, em giỏi quá.”

“Không có em, anh thật sự không biết phải làm sao.”

Tôi khi ấy chỉ cười.

“Vậy anh phải đối xử tốt với em cả đời.”

Anh ôm tôi từ phía sau.

“Đương nhiên.”

“Cả đời này anh chỉ có em.”

Nghĩ đến đây, ngón tay tôi hơi khựng lại.

Sau đó tôi đóng tập hồ sơ.

Tình yêu đã chết rồi.

Nhưng những thứ thuộc về tôi.

Tôi sẽ tự tay lấy lại.

Tám giờ tối.

Lục Cảnh Thâm gọi đến.

Tôi nhìn màn hình rất lâu rồi mới bắt máy.

Giọng anh bên kia có vẻ không vui.

“Em đang ở đâu?”

“Công ty.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Công ty nào?”

“Minh Viễn.”

Lần này, sự im lặng kéo dài hơn.

Một lúc sau, anh mới thấp giọng hỏi:

“Em đến đó làm gì?”

Tôi dựa lưng vào ghế, bình thản trả lời:

“Đi làm.”

“Thanh Nghi.”

Giọng anh lập tức trầm xuống.

“Đừng đùa.”

“Em đã nghỉ việc bảy năm rồi.”

“Bây giờ đột nhiên quay lại, em nghĩ thương trường là nơi em muốn vào thì vào sao?”

Tôi cười khẽ.

“Lục Cảnh Thâm, anh quên rồi à?”

“Trước khi làm vợ anh, tôi vốn đã ở trong thương trường.”

Câu nói ấy khiến anh nghẹn lại.

Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh lúc này.

Kinh ngạc.

Khó chịu.

Thậm chí là bất an.

Bởi vì trong ký ức của anh, Tạ Thanh Nghi đã sớm biến mất.

Người ở bên anh bảy năm qua là người phụ nữ luôn mặc tạp dề, luôn dịu dàng, luôn đặt anh lên hàng đầu.

Anh đã quen với việc tôi chờ anh về nhà.

Quen với việc tôi hỏi anh muốn ăn gì.

Quen với việc tôi xử lý mọi thứ trong nhà mà không một lời oán trách.

Quen đến mức anh quên mất.

Tôi cũng từng có móng vuốt.

Chỉ là vì yêu anh, tôi tự tay cắt bỏ chúng.

Lục Cảnh Thâm hít sâu một hơi.

“Em về nhà trước đã.”

“Chúng ta nói chuyện.”

“Tối nay anh có xã giao, chưa chắc về sớm.”

“Vậy thì ngày mai.”

“Ngày mai tôi bận.”

“Thanh Nghi!”

Anh gọi tên tôi, giọng đã mang theo tức giận.

“Em đang giận anh chuyện Tô Vãn đúng không?”

Tôi cụp mắt, bình tĩnh hỏi:

“Anh và cô ta có chuyện gì để tôi phải giận?”

Lục Cảnh Thâm im lặng.

Người chột dạ luôn sợ câu hỏi thẳng thắn.

Một lát sau, anh nói:

“Anh đã bảo rồi, cô ấy chỉ là em họ.”

“Tối qua…”

Tôi ngắt lời anh.

“Tối qua làm sao?”

Anh lại im lặng.

Tôi cười.

“Lục Cảnh Thâm, lời nói dối nói một lần có thể là che giấu.”

“Nói nhiều lần thì là sỉ nhục trí thông minh của người khác.”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở nặng nề.

“Em nhìn thấy rồi?”

“Ừ.”

“Thanh Nghi, em nghe anh giải thích…”

“Không cần.”

Tôi mở máy tính, kéo bản kế hoạch dự án Hải Thành lên màn hình.

“Bảy năm rồi, tôi nghe anh nói quá nhiều.”

“Lần này, tôi không muốn nghe nữa.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Chưa đầy hai phút sau.

Điện thoại lại rung.

Tôi trực tiếp tắt nguồn.

Đêm ấy, tôi không về nhà.

Tôi ở lại văn phòng, xem tài liệu đến rạng sáng.

Trợ lý mới của tôi tên là Lâm Dục, một cô gái hai mươi sáu tuổi, làm việc rất nhanh nhẹn.

Bảy giờ sáng, cô ấy mang cà phê vào cho tôi, thấy tôi vẫn mặc bộ quần áo hôm qua thì kinh ngạc.

“Tạ tổng, chị không ngủ sao?”

Tôi nhận lấy cà phê.

“Ngủ rồi.”

“Bao lâu ạ?”

“Mười lăm phút.”

Lâm Dục há miệng.

Tôi lật tài liệu, bình thản nói:

“Gọi bộ phận đầu tư, pháp vụ, dữ liệu và truyền thông lên họp lúc tám giờ.”

“Vâng.”

Cô ấy vừa định đi, tôi lại gọi lại.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...