Tổng Giám Đốc Miệng Cứng Quỳ Xin Tôi Đừng Ly Hôn
Chương 1
1
Chín giờ lẻ một phút tối, tôi bắt gặp Hạ Cảnh Yến đang uống rượu cùng đám anh em trong quán bar.
Bạn thân Kỳ Hạ kinh ngạc kêu lên:
“Nam Tương, còn không mau đi quản Hạ Cảnh Yến nhà cậu đi, mấy giờ rồi mà vẫn còn lêu lổng bên ngoài?”
Ánh mắt tôi dừng lại ở khu ghế sofa.
Người đàn ông ngồi dang rộng hai chân ở vị trí trung tâm, đầu ngón tay khẽ xoay ly rượu vang, khóe môi cong lên nụ cười bất cần đời.
Xung quanh mọi người đang lắc xúc xắc, cược lớn cược nhỏ, ai thua thì phải uống ba ly rượu.
Trong mắt anh tràn đầy vẻ tự tin nắm chắc phần thắng.
Tôi chỉ nhìn một cái rồi dời mắt đi.
“Không cần quản, coi như chưa nhìn thấy.”
Kỳ Hạ kinh ngạc nhìn tôi:
“Hả? Nam Tương, cậu không quản à? Trước đây cậu đâu có để Hạ Cảnh Yến ở ngoài muộn như vậy!”
Đúng vậy.
Trước đây tôi quản Hạ Cảnh Yến đủ điều.
Không cho anh ra ngoài tụ tập với đám bạn xấu.
Mỗi tối trước chín giờ bắt buộc phải về nhà.
Ra ngoài đi đâu cũng phải báo với tôi.
Mà tối nay, cả ba điều đó Hạ Cảnh Yến đều không làm.
Tôi biết.
Sự trả thù của anh đã bắt đầu rồi.
2
Một tháng trước, nhà tôi phá sản.
Không ai có thể cứu vãn được nữa.
Nhà họ Hạ vẫn giữ tình nghĩa cũ, không bỏ đá xuống giếng, vẫn để tôi và Hạ Cảnh Yến kết hôn như đã định.
Giữ lại chút thể diện cuối cùng cho nhà tôi.
Thế nhưng, không lâu sau khi tôi và Hạ Cảnh Yến đăng ký kết hôn.
Tôi lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và đám anh em:
“Anh Yến, lần này anh hy sinh lớn thật đấy. Cứ thế mà cưới Ngu Nam Tương luôn à? Em còn thấy oan thay cho anh. Cô ấy thì đúng là xinh thật, nhưng cái tính đó đâu phải người bình thường chịu nổi!”
Người đàn ông cười khẩy:
“Cưới cô ấy chẳng qua chỉ là kế tạm thời. Hơn hai mươi năm qua tôi bị cô ấy coi như chó mà sai bảo, cuối cùng cũng đến ngày cô ấy rơi vào tay tôi. Lần này nhà cô ấy phá sản, tôi nhất định phải trả thù cho hả dạ!”
“Ha ha, vẫn là anh Yến cao tay. Thế anh định trả thù cô ấy thế nào?”
“Còn không đơn giản sao? Bây giờ cả nhà cô ấy đều sống nhờ tôi. Nếu cô ấy còn dám làm loạn, tôi sẽ lấy lại căn nhà mà bố mẹ cô ấy đang ở.”
“Nếu còn dám cãi nhau với tôi, tôi sẽ cắt luôn tiền tiêu vặt mỗi tháng của cô ấy!”
“Nếu còn dám quản tôi nữa! Tôi sẽ ly hôn với cô ấy! Để cả nhà cô ấy uống gió Tây Bắc mà sống!”
“Đỉnh thật! Em đã bảo mà, anh Yến sao có thể là người sợ vợ được. Quản vợ đúng là có bài bản.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi lạnh buốt.
Thì ra Hạ Cảnh Yến chưa từng thật lòng muốn cưới tôi.
Hồi nhỏ, hai nhà chúng tôi là hàng xóm.
Bố mẹ Hạ Cảnh Yến quanh năm ở nước ngoài.
Bố mẹ tôi rất quý anh, thương anh phải ở nhà một mình nên đón anh sang sống cùng.
Họ nói là tìm cho tôi một người anh trai.
Ngay lập tức tôi có cảm giác bị đe dọa.
Tôi sợ anh cướp mất tình yêu thương của bố mẹ dành cho mình.
Thế là tôi bắt đầu nghĩ đủ cách bắt nạt anh.
Cố ý làm bẩn quần áo rồi ném cho anh giặt.
Ngang ngược ép anh học tết tóc để tết cho tôi những bím tóc thật đẹp.
Muốn ăn đủ món của tám trường phái ẩm thực thì cũng bắt anh học nấu.
Lớn lên, hai nhà đính hôn cho chúng tôi.
Tôi càng dựa vào thân phận vị hôn thê mà quản anh đủ điều.
Từ nhỏ tôi được gia đình cưng chiều nên tính tình kiêu căng, ngang bướng.
Làm gì cũng tùy hứng.
Bao năm qua, tôi đã quen với việc Hạ Cảnh Yến chăm sóc mình.
Tôi cứ nghĩ anh làm tất cả những điều đó là vì tự nguyện.
Không ngờ…
Anh lại hận tôi.
Hận suốt hơn hai mươi năm.
Thậm chí không tiếc cưới tôi chỉ để trả thù.
Bây giờ, vận mệnh của cả nhà tôi đều nằm trong tay anh.
Quả thật tôi không thể tiếp tục sai bảo hay quản anh như trước nữa.
Có lẽ…
Nếu biết kiềm chế tính tình.
Cố gắng trở thành một người vợ hiền, mẹ đảm.
Anh sẽ không còn ghét tôi đến thế.
3
Lúc này, tôi không ngờ mình đã cố tình tránh đi rồi mà vẫn bị phát hiện.
“Chị… chị dâu?”
Có người quay đầu nhìn thấy tôi thì sợ đến ngây người.
Người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm vừa chạm ánh mắt với tôi thì khựng lại.
Ly rượu đang nâng lên cũng cứng đờ giữa không trung.
“Em… em đến kiểm tra anh à?”
Tôi vội lắc đầu:
“Không phải, anh không cần để ý đến em, cứ chơi vui đi.”
Nói xong, tôi kéo Kỳ Hạ xoay người rời đi.
Nhưng tôi không ngờ vừa về đến nhà thì Hạ Cảnh Yến cũng theo sau trở về.
Anh đầy vẻ bực bội, khẽ chậc một tiếng.
“Chẳng qua lần này không báo với em thôi mà, đáng để em giận đến vậy sao?”
Tôi giận khi nào chứ?
Chẳng lẽ tôi vẫn chưa đủ rộng lượng sao?
Tôi cố gắng mím môi, nở một nụ cười:
“Không có, anh nghĩ nhiều rồi. Không báo cũng không sao, anh muốn chơi bên ngoài bao lâu cũng được.”
Hạ Cảnh Yến nhìn tôi chằm chằm rất lâu, rồi đột nhiên cười khẩy:
“Giờ còn biết nói kháy nữa cơ đấy.”
Tôi nhíu mày giải thích:
“Em không có…”
“Được rồi, tôi biết đại tiểu thư Ngu rất hay giận, không thể nguôi nhanh như vậy.”
Anh lạnh lùng hừ một tiếng.
Đột nhiên kéo vạt áo lên, để lộ tám múi cơ bụng săn chắc đầy quyến rũ.
“Hôm nay coi như tôi sai, tùy em xử lý.”
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ không chút do dự đưa tay sờ ngay.
Nhưng tôi lại nhớ đến đêm tân hôn.
Thật ra tôi đã mê mẩn vóc dáng hoàn hảo của Hạ Cảnh Yến từ rất lâu rồi.
Đêm đó, chính tôi đã mạnh mẽ đẩy anh ngã xuống, ngồi lên eo anh.
Đôi mắt Hạ Cảnh Yến long lanh hơi nước, vành tai đỏ bừng.
Nhưng giọng điệu vẫn đầy khó chịu:
“Ngu Nam Tương, em không phải nghĩ rằng có được thân xác tôi thì sẽ có được trái tim tôi đấy chứ? Tôi không thể nào thích kiểu phụ nữ như em!”
Khi ấy, tôi chẳng hề để tâm.
Chỉ cho rằng anh đang cố giữ chút sĩ diện đàn ông.
Giờ nghĩ lại…
Anh thật sự ghét tôi.
Lúc này, nhìn thấy anh hơi nhíu mày, môi mím chặt.
Tôi biết anh không hề cam lòng.
“Không cần đâu.”
Bỏ qua vẻ mặt sững sờ của Hạ Cảnh Yến, tôi xoay người đi lên lầu.
4
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.
Chẳng bao lâu sau, Hạ Cảnh Yến tắm xong bước ra.
Lồng ngực nóng hổi của người đàn ông từ phía sau áp sát vào lưng tôi.
Tôi hơi sững người.
Bình thường, chuyện vợ chồng theo lệ đều do tôi chủ động.
Hạ Cảnh Yến chưa từng chủ động lần nào.
Trong lòng tôi khẽ rung động.
Nuôi một con chó lâu ngày còn có tình cảm.
Huống chi tôi và Hạ Cảnh Yến đã quen nhau suốt hai mươi bốn năm.
Có lẽ…
Anh vẫn còn quan tâm tôi.
Hai tay tôi vừa chạm lên bàn tay đang ôm ngang eo mình.
“Được rồi, chẳng qua chỉ tụ tập với anh em mà không báo với em thôi, đáng để em giận dữ vậy sao? Đừng mặt nặng mày nhẹ nữa. Nếu chuyện đến tai ông nội, ông còn tưởng tôi bắt nạt em.”