Tổng Giám Đốc Miệng Cứng Quỳ Xin Tôi Đừng Ly Hôn
Chương 2
Trái tim vừa mềm lại lập tức lạnh đi.
Thì ra…
Anh chỉ sợ ông nội chống lưng cho tôi.
Tôi đẩy anh ra, xoay người nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói:
“Em không giận. Sau này thật sự anh không cần báo với em nữa, em cũng sẽ không quản anh đi đâu.”
Hạ Cảnh Yến ngẩn người nhìn tôi:
“Em nói thật?”
“Tất nhiên rồi. Từ trước đến giờ em đã từng lừa anh sao?”
Trong mắt Hạ Cảnh Yến thoáng hiện vẻ không dám tin.
Anh nhìn tôi rất lâu, vành mắt dần đỏ lên.
“Được! Chính em nói đấy nhé! Sau này đừng hối hận!”
5
Tôi đặt báo thức dậy sớm, định làm bữa sáng cho Hạ Cảnh Yến.
Thế nhưng đến lúc tỉnh dậy thì đã gần chín giờ.
Trong bếp đã có sẵn bữa sáng Hạ Cảnh Yến chuẩn bị.
Là món cháo dinh dưỡng tôi thích nhất.
Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Hạ Cảnh Yến.
【Sau này anh không cần nấu cơm cho em nữa.】
Người đàn ông trả lời ngay lập tức:
【Ý em là gì?】
Nếu đã quyết tâm trở thành một người vợ hiền, mẹ đảm, thì tôi không thể tiếp tục để Hạ Cảnh Yến nấu cơm nữa.
【Không có ý gì khác, chỉ là em muốn bắt đầu học nấu ăn, không cần anh nấu nữa.】
Sau khi tin nhắn này được gửi đi, WeChat liên tục hiện dòng “Đối phương đang nhập…”
Đợi suốt mười phút.
Anh mới trả lời:
【Vậy thì tốt quá rồi. Không ngờ cũng có ngày đại tiểu thư chịu vào bếp nấu ăn.】
Quả nhiên.
Anh đã sớm không muốn làm nữa rồi.
Gạt đi cảm giác buồn bực thoáng dâng lên trong lòng, tôi tập trung nghiên cứu thực đơn.
Thế nhưng loay hoay cả một ngày.
Dùng sạch toàn bộ nguyên liệu.
Tôi vẫn không nấu nổi một món ra hồn.
Tôi hoàn toàn bỏ cuộc.
Dọn dẹp rác rồi mang ra ngoài vứt.
Đến khi trở về nhà thì phát hiện Hạ Cảnh Yến đã về.
Người đàn ông đang bận rộn trong bếp.
Nguyên liệu anh đang chế biến lại chính là món giăm bông Tây Ban Nha tôi thích nhất.
Trong lòng tôi khẽ rung động, vừa định bước tới thì đúng lúc ấy Hạ Cảnh Yến nghe điện thoại.
“Không phải chứ anh Yến? Sao anh lại cho bọn em leo cây nữa vậy? Chẳng phải đã hẹn hôm nay thiếu một người là không chơi được sao?”
“Đại tiểu thư ở nhà vẫn chưa hết giận, lại còn đang làm mình làm mẩy với tôi. Nếu tôi không về nấu cơm, không chừng cô ấy lại mách ông nội.”
“Trời đất, chị dâu vẫn còn giận vì chuyện nhỏ đó à? Cũng chỉ có anh Yến chịu nổi cô ấy.”
“Hừ, nếu không nể mặt bố mẹ hai bên thì cậu nghĩ tôi muốn nhịn cô ấy chắc? Với cái tính đó của cô ấy, nếu không có tôi thì e rằng cả đời này cũng chẳng ai cưới.”
…
Tôi không lên tiếng.
Mang theo tâm trạng phức tạp đi lên lầu.
Sau khi nấu xong, Hạ Cảnh Yến nhắn tin bảo tôi xuống ăn cơm.
Tôi trả lời:
【Không cần đâu, em ăn rồi.】
Nửa tiếng sau.
Hạ Cảnh Yến lên lầu.
Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ.
Người đàn ông vào phòng tắm tắm rửa rồi nằm xuống bên cạnh tôi.
Thế nhưng cả ngày hôm nay tôi chỉ ăn mỗi bữa sáng.
Bụng đã đói cồn cào từ lâu.
Đợi Hạ Cảnh Yến ngủ say.
Tôi mới lén lút rời giường.
Đến phố ăn đêm gần biệt thự, tùy tiện mua một phần cơm rang.
Đã quen ăn thanh đạm.
Đột nhiên ăn đồ cay nồng.
Từ hai má đến cổ tôi nóng bừng.
Môi cũng tê tê, hơi sưng lên.
Ăn xong cơm rang, tôi lại lén lút quay về nhà.
Nhưng không ngờ vừa bước vào cửa đã bị Hạ Cảnh Yến bắt quả tang.
Người đàn ông cau mày hỏi tôi:
“Muộn thế này rồi, em đi đâu?”
Đương nhiên tôi không thể nói thật.
“Không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một lát.”
Ai ngờ.
Người đàn ông đột nhiên nhìn chằm chằm vào môi tôi.
Ánh mắt vừa kinh ngạc vừa không dám tin.
“Em… em ra ngoài… vụng trộm ăn rồi?”
Tôi ngạc nhiên che môi lại.
“Sao anh biết?”
“Em cứ thế thừa nhận luôn sao?”
“Thừa nhận thì sao chứ? Dù sao bây giờ em cũng không quản anh nữa, anh cũng đừng hòng quản em! Mỗi người chơi theo cách của mình, em muốn làm gì thì làm!”
Hạ Cảnh Yến như thể vỡ vụn ngay trong khoảnh khắc ấy, thân hình cao lớn khẽ lảo đảo.
Anh hung dữ nhìn chằm chằm vào tôi.
Rất nhanh, trong mắt đã phủ một tầng hơi nước.
“Thì ra là vậy! Được! Rất tốt! Ngu Nam Tương, em giỏi lắm!”
Tôi không hiểu anh đang tức giận chuyện gì.
Rõ ràng tôi đã rất cố gắng kiềm chế tính tình.
Tôi không quản anh nữa.
Cũng không dám sai bảo anh nữa.
Anh còn bất mãn điều gì chứ?
6
Tôi không còn nhắn tin dồn dập hỏi Hạ Cảnh Yến đang ở đâu mỗi ngày.
Cũng không hỏi bất cứ chuyện gì liên quan đến anh.
Thế nhưng gần đây.
Hạ Cảnh Yến lại ngày nào cũng đúng giờ về nhà.
Tôi còn thuê thêm một người giúp việc ở lại.
Để bà ấy nấu cơm, giặt giũ cho tôi.
Không dám làm phiền Hạ Cảnh Yến dù chỉ một chút.
Rõ ràng tôi chẳng còn làm phiền anh nữa.
Thế mà cả ngày người đàn ông ấy vẫn mặt mày u ám.
Hôm nay, sau khi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm.
Hạ Cảnh Yến cũng vừa vào phòng ngủ.
Có lẽ vì nóng.
Đột nhiên anh kéo mạnh cổ áo.
“Rắc” một tiếng.
Cúc áo bật tung.
Để lộ lồng ngực trắng trẻo rộng rãi bên trong.
Tôi bình thản liếc nhìn một cái.
Hạ Cảnh Yến nghiến chặt quai hàm.
Trong mắt lại dâng lên một tầng hơi nước.
Cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế.
Tôi lập tức hiểu ý.
Vội vàng đứng dậy, lấy hộp kim chỉ trong tủ.
Rồi tỉ mỉ khâu lại từng chiếc cúc áo bị bung của Hạ Cảnh Yến.
“Xong rồi, tay nghề của em cũng không tệ chứ?”
Hồi nhỏ tôi rất thích khâu quần áo cho búp bê Barbie.
Kỹ năng này vẫn chưa mai một.
Xem đi.
Tôi đúng là một người vợ hiền, mẹ đảm.
Đến chính tôi cũng sắp không nhịn được mà khen mình rồi.
Thế nhưng ánh mắt Hạ Cảnh Yến nhìn tôi lại càng tệ hơn.
Anh cố nén cơn bực bội.
Như thể tôi lại chọc giận anh rồi.
Rõ ràng tôi có làm gì đâu.
Đúng là khó chiều!
Tôi sấy khô tóc rồi chuẩn bị đi ngủ.
Ai ngờ Hạ Cảnh Yến như mắc bệnh vậy.
Lại không mặc áo, cứ thế nằm lên giường.
Quần ngủ kéo xuống dưới cả cơ bụng.
Đường nhân ngư nổi rõ, những đường gân xanh uốn lượn.
Trông… thật quyến rũ.
Tôi cúi người lại gần anh.
Đột nhiên hốc mắt Hạ Cảnh Yến đỏ bừng.
Anh nghiêng mạnh đầu sang một bên, cơ thể vì kích động mà hơi run lên.
“Đến nước này rồi mà em vẫn muốn chạm vào tôi sao? Tôi là loại người rẻ mạt lắm à?”
Tôi vội kéo chăn lên đắp cho anh.
Còn cẩn thận chỉnh lại.
“Yên tâm đi, em sẽ không chạm vào anh đâu. Phải che kín rốn lại, kẻo bị lạnh.”
“Ngu Nam Tương, em…”
Hạ Cảnh Yến mặt mày tối sầm, vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn tôi.
Nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào.
7
“Cậu thật sự không quản Hạ Cảnh Yến nhà cậu nữa à? Chuyện này chẳng giống cậu chút nào.”
Kỳ Hạ nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Tôi nhấp một ngụm cà phê.
“Ừ, không quản nữa. Anh ấy muốn làm gì thì làm.”
“Cậu chắc là không quản nữa chứ? Gần đây tớ nghe nói bạch nguyệt quang trong lòng Hạ Cảnh Yến đã quay về rồi.”