Tổng Tài Lạnh Lùng Hóa Ra Đang Yêu Thầm Tôi

Chương 2



03

An Cảnh Diễm cầm chiếc khăn bên cạnh lên, lau mồ hôi trên trán.

Trên người mặc áo ba lỗ, lồng ngực theo nhịp thở không ngừng phập phồng.

Mặt tôi nóng lên.

Tối qua không làm.

Rất muốn.

An Cảnh Diễm bình thản nói:

“Hôm nay đầu bếp xin nghỉ, tôi về nấu ăn.”

Thần kinh tôi căng lên, vội vàng lắc đầu:

“Không… không cần đâu, tôi không đói.”

Giây tiếp theo.

Bụng phát ra tiếng “gục gục”.

Tôi cười ngượng ngùng.

Đôi mắt đen láy của An Cảnh Diễm nhìn chằm chằm tôi.

“Em có chút không bình thường, tối qua em…”

Tôi căng thẳng nắm chặt góc áo, lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi, run rẩy nói:

“Ờm… gần đây quá thường xuyên rồi, cơ thể không được thoải mái lắm.”

An Cảnh Diễm dường như tin lời tôi nói.

Trước khi rời đi, anh liếc nhìn góc áo bị tôi vò nhăn nhúm.

Dọa tôi lập tức buông tay ra.

Tôi có một thói quen.

Chỉ cần nói dối, tôi sẽ nắm góc áo.

Ngay cả bố mẹ tôi cũng không biết.

An Cảnh Diễm càng không thể biết được.

Nhân lúc anh đi tắm, tôi muốn tự mình xuống bếp nấu ăn.

Tôi ngơ ngác nhìn đồ ăn trong tủ lạnh.

Bình luận trôi nổi bắt đầu chế giễu:

【Không phải ngay cả mì cũng không biết nấu chứ? Cười chết mất.】

【Nếu không phải nam chính sợ cô ta làm loạn, buổi trưa đã sớm đi ăn cùng nữ chính rồi.】

【Đáng ghét! Nữ phụ chướng mắt chẳng biết làm gì, cầu xin mau chóng ly hôn với nam chính đi!】

【Sau khi ly hôn, người mai phục trong công ty nhà nữ phụ sẽ cướp lấy gia sản, cuối cùng anh trai và bố mẹ cô ta muốn dạy dỗ nam chính thay nữ phụ cũng không còn cơ hội.】

Trái tim tôi bất giác co thắt lại.

Bố mẹ và anh trai rất cưng chiều tôi.

Tôi không muốn họ có kết cục như vậy.

Quyết định tìm cơ hội thăm dò anh trai xem gần đây công ty có gì bất thường không.

Tôi lóng nga lóng ngóng nấu xong mì rồi đặt lên bàn ăn.

Sau khi An Cảnh Diễm đi ra, anh trầm mặt nhìn tôi:

“Em không cần làm những chuyện này.”

Tôi xua tay, ngoan ngoãn cười nói:

“Đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Cổ tay đột nhiên bị anh nắm lấy, anh nhìn vết thương trên ngón tay tôi.

Tôi chột dạ nhỏ giọng nói:

“Cái này là vô tình làm bị thương thôi, không đau đâu.”

Sắc mặt An Cảnh Diễm lập tức trở nên âm trầm, mím môi kéo tôi ra sofa.

Anh lấy thuốc mỡ từ ngăn kéo ra, ngồi xổm xuống bôi thuốc cho tôi.

Bình luận trôi nổi âm hồn bất tán lại xuất hiện:

【Nữ phụ có thể mau chóng biến mất được không, không chịu nổi nữa rồi!】

【Nữ phụ cố ý để lộ vết thương cho nam chính nhìn thấy đúng không? Muốn nam chính đau lòng vì cô ta, hành vi thật ghê tởm!】

【Nam chính tức giận là vì nữ phụ gây thêm phiền phức cho anh ấy, bố mẹ nữ phụ nhìn thấy vết thương trên tay con gái chắc chắn sẽ trách móc nam chính.】

Là vậy sao?

Tôi vội vàng rút tay về, liên tục nói:

“Tôi tự làm là được rồi, không cần phiền anh đâu, cảm ơn!”

04

Động tác của An Cảnh Diễm khựng lại, sau đó như không có chuyện gì tiếp tục bôi thuốc cho tôi.

Trầm mặc một lát, giọng anh khô khốc nói:

“Từ khi nào em lại khách sáo với tôi như vậy?”

Còn không phải vì sợ anh trả thù tôi sao.

Tôi không trực tiếp trả lời anh, tìm cớ về nhà để chuyển chủ đề.

“Mấy hôm nữa tôi muốn về nhà thăm bố mẹ.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi nói:

“Đến lúc đó tôi đi cùng em.”

Tôi đâu có yêu cầu anh đi cùng mình chứ.

Lẽ nào anh không nghe ra sao?

Theo như trước đây, cho dù anh trông rất miễn cưỡng.

Tôi cũng sẽ cứng rắn kéo anh về nhà cùng mình.

“Không cần đâu, công việc của anh bận như vậy mà.”

“Không bận.”

Tôi nhìn ánh mắt kiên định của anh, dường như nếu tôi không đồng ý, anh sẽ cứ chờ mãi như vậy.

Tôi qua loa nói:

“Vậy được rồi, đi ăn mì đi.”

Ăn xong, trước khi An Cảnh Diễm rời đi muốn hôn môi tôi, lại bị tôi tránh đi.

Anh khó hiểu nói:

“Sao vậy, chẳng phải đây là yêu cầu của em sao, trước khi đi làm phải hôn em?”

Đó là yêu cầu tôi mặt dày cầu xin trước đây.

Nhưng bây giờ, không cần nữa rồi.

Tôi lùi về sau một bước, cười gượng nói:

“Không cần nữa, sau này đều không cần nữa.”

Ánh mắt An Cảnh Diễm trầm xuống, hờ hững nói:

“Tùy em.”

“Buổi tối tôi sẽ về nhà đúng giờ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...