Tổng Tài Lạnh Lùng Hóa Ra Đang Yêu Thầm Tôi

Chương 3



05

Tôi vừa định mở miệng nói, về muộn một chút cũng không sao.

Nhưng anh đã rời đi.

Trước đây vì muốn thỏa mãn nhu cầu của tôi.

Tôi cứng rắn yêu cầu anh mười giờ phải lên giường.

Bây giờ đã là nửa đêm mười hai giờ.

Buổi tối, tôi nằm trên giường, nghe tiếng mưa gió điên cuồng bên ngoài.

Trong lòng nghĩ rằng, chắc anh sẽ không về nữa đâu nhỉ.

Bình luận trôi nổi lại xuất hiện:

【Sao lại cảm thấy nữ phụ đáng thương như vậy nhỉ?】

【Tự làm tự chịu, bây giờ nam chính chắc đang dùng bữa tối cùng nữ chính, cuối cùng tận hưởng đêm đẹp của hai người.】

【Lần này nữ phụ cũng biết điều đấy chứ, đã quá mười giờ mà không gọi điện thoại làm phiền nam chính.】

【Ngồi đợi nữ phụ ly hôn với nam chính, nam chính và nữ chính vui vẻ sống bên nhau.】

Tôi kéo chăn trùm qua đầu, không nhìn bình luận nữa.

Không về cũng tốt.

Dần dần, cơn buồn ngủ kéo đến.

Trong lúc mơ màng, có người hôn lên cổ tôi, khiến tôi nhịn không được muốn né tránh.

Sau đó khóa kéo sau lưng bị kéo xuống, bàn tay thô ráp chậm rãi vuốt ve sống lưng tôi.

Tôi lẩm bẩm nói:

“Nhột, tránh ra.”

An Cảnh Diễm khẽ cười: “Ngoan, rất nhanh sẽ không nhột nữa.”

Giọng nói quen thuộc khiến tôi bất giác an tâm lại.

Ngay sau đó, hơi thở mãnh liệt bao trùm lấy tôi, nụ hôn nóng bỏng khiến cả người tôi khó chịu.

Bàn tay anh dần dần di chuyển xuống dưới trên cơ thể tôi.

Giọng nói khàn đặc của An Cảnh Diễm hòa cùng hơi thở gấp gáp bên tai tôi:

“Ngoan thật.”

Bình luận trôi nổi xuất hiện khiến tôi lập tức tỉnh táo:

【Má ơi! Đây là thứ tôi có thể xem sao?】

【Mấy người dừng tay cho tôi, nam chính là của nữ chính!】

【Lầu trên, xin hãy bay đi.】

【Bây giờ tôi bắt đầu chèo thuyền nam chính với nữ phụ rồi, quá cuốn luôn!】

【A a a!!! Sao lại tối đen rồi?】

Tôi đưa tay đẩy An Cảnh Diễm ra, nhưng không đẩy nổi.

Hai tay chẳng còn chút sức lực nào.

An Cảnh Diễm khẽ cười:

“Tỉnh rồi à, chúng ta tiếp tục.”

Không đợi tôi từ chối, anh đã kéo tôi vào cơn sóng nhiệt.

Mưa bên ngoài không ngừng đập vào cửa sổ.

……

Sáng hôm sau tôi đau nhức toàn thân thức dậy, chân vừa chạm đất đã lập tức ngã ngồi xuống sàn.

An Cảnh Diễm, đồ mãng phu này!

Giây tiếp theo, có người ôm lấy eo tôi bế lên giường.

Đôi mắt tối sầm của An Cảnh Diễm nhanh chóng lướt qua những dấu vết trên người tôi, yết hầu khẽ chuyển động.

“Buổi sáng tôi đã bôi thuốc cho em rồi, em nghỉ ngơi thêm một lát đi.”

Tôi hung hăng đập xuống giường.

Tôi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, kinh ngạc hỏi anh:

“Tối qua chẳng phải anh không về sao?”

06

Hàng loạt bình luận trôi nổi ùa ra:

【Sao nam chính lại về rồi, chẳng phải nên cùng nữ chính trải qua đêm xuân sao?】

【Ôi chao! Chắc chắn nam chính cảm thấy tiến triển quá nhanh, không đủ tôn trọng nữ chính.】

【Đúng đúng, nam chính quay về tìm nữ phụ chắc chắn là để giải quyết nhu cầu thôi…】

Tôi bĩu môi.

Nhưng ý thức phục vụ của anh cũng không tệ.

Cũng là giải quyết nhu cầu cho tôi.

An Cảnh Diễm xoa xoa ngón tay hơi đỏ của tôi, nhíu mày khó hiểu hỏi:

“Tôi có nói tối qua không về sao?”

Ờm.

Nếu tôi nói là biết từ bình luận trôi nổi.

Anh chắc chắn sẽ nghĩ tôi bị điên.

Dù sao An Cảnh Diễm là người theo chủ nghĩa duy vật.

Tôi trầm mặc một lát, theo thói quen oán trách:

“Tối qua sao anh về muộn như vậy?”

Bình luận trôi nổi:

【Nữ phụ đúng là không đổi được bản tính, trước đây nam chính chỉ cần về muộn một phút là nữ phụ đã nổi giận trách móc anh ấy.】

【May mà nam chính là người có tố chất cao, không so đo với nữ phụ.】

Trong lòng tôi kinh ngạc, tôi quá đáng đến vậy sao?

Nhiều nhất chỉ là anh về muộn một phút, tôi bắt anh mặc thêm một bộ chiến bào thôi mà.

An Cảnh Diễm nhàn nhạt nói: “Tối qua công ty đột nhiên xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên tăng ca thêm một lát.”

Tôi cúi đầu xuống, che giấu sự mất mát thoáng qua trong mắt.

Giả vờ bình thản rút tay về.

Bình tĩnh đáp lại anh một tiếng “Ừm.”

Bàn tay An Cảnh Diễm cứng đờ, mím chặt môi.

Tôi cố gắng từ trên giường ngồi dậy.

Dường như anh nhìn ra tôi muốn vào phòng tắm.

Anh cúi người bế tôi lên, tôi theo phản xạ né tránh.

“Tôi tự đi được rồi.”

Sắc mặt An Cảnh Diễm trầm xuống, mạnh mẽ bế tôi đi vào phòng tắm.

“Không bế em, lát nữa em lại làm loạn.”

Tôi nhỏ giọng phản bác: “Sẽ không làm loạn nữa đâu.”

Sau đó An Cảnh Diễm đặt tôi lên bồn rửa mặt, cảm giác lạnh lẽo khiến tôi lập tức ôm lấy cổ anh.

Sắc mặt anh dường như dịu đi một chút.

Tôi nhìn anh cầm chiếc bàn chải đã bóp sẵn kem đánh răng lên, lập tức giật lấy.

“Tối qua anh mệt như vậy rồi, không cần làm mấy chuyện nhỏ này đâu.”

Bình luận trôi nổi kinh ngạc:

【Nữ phụ sao lại hiểu chuyện như vậy rồi?】

【Trước đây hận không thể quấn lấy nam chính mỗi ngày giúp cô ta đánh răng, đúng là đồ vô dụng không có khả năng tự chăm sóc bản thân.】

【Nam chính phiền cô ta muốn chết, nếu không phải sợ nữ phụ mách lẻo thì đã sớm mặc kệ cô ta rồi.】

Mũi tôi chua xót một trận.

Trước đây buổi tối bị An Cảnh Diễm hành hạ quá mệt.

Buổi sáng không muốn động đậy, cứ quấn lấy anh giúp tôi đánh răng rửa mặt.

Nghĩ lại lúc đó chắc anh rất ghét tôi nhỉ.

An Cảnh Diễm khẽ cười một tiếng: “Tối qua em cũng tốn không ít sức.”

Tôi: ?

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...