Tổng Tài Mỗi Ngày Đều Âm Thầm Dỗ Vợ

Chương 2



4

Từ ngày đó, tôi bắt đầu thay đổi.

“Thẩm Tễ Xuyên, không cần gọt trái cây cho tôi nữa, tôi tự làm.”

“Nước tôi tự rót là được.”

“Tối nay có tiệc xã giao? Vậy anh đừng về nữa, vừa lúc tôi ngủ sớm.”

Tôi bắt đầu tránh mặt anh.

Anh về nhà tôi giả vờ ngủ, anh dậy sớm tôi giả bộ chưa tỉnh.

Trước kia tôi hận không thể bám lấy anh 24 tiếng một ngày để sai khiến anh.

Bây giờ tôi chỉ muốn anh từ từ quen với việc — những ngày không có tôi, thật ra cũng rất tốt.

Như vậy đến lúc ly hôn, chắc anh sẽ không đến mức ném tôi ra ngoài chứ?

Ít nhất đừng để tôi lưu lạc đầu đường.

Nhưng hình như Thẩm Tễ Xuyên hiểu lầm gì đó.

Ngày hôm sau, tôi tan làm về nhà, phát hiện trong phòng khách có thêm bảy tám túi mua sắm.

Tôi mở ra xem — Hermès, Chanel, LV, tất cả đều là túi xách.

“Đây là?”

Đúng lúc Thẩm Tễ Xuyên từ thư phòng đi ra, anh cởi áo vest, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn đến cẳng tay, để lộ cổ tay có đường nét đẹp mắt.

Anh nhìn đống túi hàng hiệu chất thành núi, nhàn nhạt nói: “Mua cho em.”

Tôi ngây người: “Tại sao?”

Anh nhìn tôi một cái, không nói gì, lại quay về thư phòng.

Ánh mắt đó tôi không hiểu được, nhưng hình như đang nói “Chẳng phải em đang giận sao?”

Tôi dở khóc dở cười.

Anh cho rằng tôi giận nên mua túi dỗ tôi?

Nhưng tôi không phải giận, tôi là đang sợ đó!

Ngày thứ ba, anh lại mua trang sức và dây chuyền.

Ngày thứ tư, anh mua một chiếc váy haute couture, chính là chiếc trước đó tôi đã nhìn thêm vài lần trong trung tâm thương mại.

“Thẩm Tễ Xuyên,” cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa, chặn trước cửa thư phòng của anh, “Tôi thật sự không cần những thứ này.”

Anh đang xem tài liệu, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sau gọng kính gọng vàng dừng trên mặt tôi vài giây.

“Vậy em cần gì?”

Tôi há miệng, không nói nên lời.

Tôi cần gì?

Tôi cần đến lúc đó anh đừng ném tôi ra ngoài.

Nhưng tôi không nói ra được.

Tôi chỉ có thể nói: “Không cần gì cả, anh đừng mua nữa.”

Anh trầm mặc rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời nữa, cuối cùng mới thấp giọng “Ừ” một tiếng.

5

Tôi tưởng anh đã nghe lọt rồi.

Nhưng ngày hôm sau, đồ được đưa tới còn nhiều hơn.

Tôi nhìn đống túi xách và trang sức chất thành núi trong nhà, đau đầu vô cùng.

Bạn thân An Di gọi điện cho tôi: “Triều Triều, cậu với Thẩm Tễ Xuyên xảy ra chuyện gì vậy?”

Tôi mù mờ: “Không có gì mà.”

“Không có? Vậy hôm nay anh ta phá lệ gọi điện hỏi tớ, cậu thích màu son gì?”

Tôi không nói gì.

An Di hạ thấp giọng: “Hai người cãi nhau à?”

Tôi thở dài trong lòng, nói: “Không có.”

“Vậy sao anh ta lại căng thẳng như vậy? Tớ nghe giọng điệu anh ta, giống như sợ cậu chạy mất vậy.”

Tim tôi khựng lại, không nói rõ là chua xót hay khó chịu.

Thẩm Tễ Xuyên sẽ sợ tôi bỏ đi sao?

Chẳng phải anh nên mong tôi rời khỏi anh mới đúng sao?

Đang nghĩ ngợi, tôi lại thấy trước mắt hiện lên dòng bình luận.

【Nam chính bây giờ đối xử với nữ phụ càng tốt, sau này vả mặt càng sảng khoái】

【Đúng vậy, đến ngày nhà cô ta phá sản, nam chính sẽ cho cô ta biết thế nào gọi là từ thiên đường rơi xuống địa ngục】

【Hóng cảnh đó quá】

Tôi nhìn những dòng bình luận đó, trong lòng càng lạnh hơn.

6

Tôi càng lúc càng cố tình tránh mặt Thẩm Tễ Xuyên.

Lúc anh thức dậy buổi sáng, tôi đã ra ngoài rồi.

Lúc anh trở về vào buổi tối, tôi đã ngủ mất.

Anh hẹn tôi ăn cơm, tôi nói đã có hẹn với người khác.

Anh hỏi tôi khi nào về, tôi đáp không chắc nữa.

Thẩm Tễ Xuyên vẫn luôn muốn nói chuyện với tôi, muốn hỏi tôi rốt cuộc bị làm sao.

Nhưng tôi không biết phải nói với anh thế nào.

Thật lòng mà nói, Thẩm Tễ Xuyên đúng là đối tượng liên hôn không thể chê vào đâu được, ngoại trừ việc anh không yêu tôi.

Nghĩ tới chuyện dòng bình luận nói anh sẽ yêu nữ chính.

Trong lòng tôi liền dâng lên từng đợt đau nhói dày đặc.

Nhưng tôi cũng không dám đến gần anh.

Tình yêu tuy quan trọng, nhưng tôi không thể vì một người đàn ông không yêu mình mà đánh cược cả đời phú quý vinh hoa phía sau.

Dựa theo gợi ý từ dòng bình luận, tôi bóng gió nhắc nhở ba mình mấy lần, bảo ông chú ý dòng tiền của công ty, đừng để bị người ta giăng bẫy.

Ba tôi nghe lọt tai, thật sự tránh được hai cái hố lớn nhỏ không đáng kể.

Điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng càng thêm lo lắng cho tương lai mà dòng bình luận nhắc tới.

Xem ra, kế hoạch ly hôn với Thẩm Tễ Xuyên, nhất định phải được đưa lên lịch trình rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...