Tổng Tài Mỗi Ngày Đều Âm Thầm Dỗ Vợ

Chương 3



7

Bên phía tôi còn chưa nghĩ ra phải mở lời thế nào.

An Di đã không nhịn nổi trước.

“Giang Triều Triều, rốt cuộc cậu bị sao vậy?”

Cô ấy hẹn tôi ở quán cà phê thường tới, đôi mắt hạnh trừng tôi, trên mặt đầy vẻ “hận sắt không thành thép”.

“Thẩm Tễ Xuyên tuy lạnh lùng thật, nhưng anh ấy đối với cậu đúng là không còn gì để nói.”

“Với lại, chẳng phải cậu thích anh ấy sao?”

Chiếc muỗng khuấy cà phê trong tay tôi khựng lại.

Ký ức lập tức bị kéo trở về thời cấp ba.

Thẩm Tễ Xuyên lớn hơn tôi hai khóa, là học thần kiêm hội trưởng hội học sinh.

Ngày đó tôi ngủ quên, giẫm đúng tiếng chuông vào học mà lao như điên về phía tòa nhà dạy học, kết quả ngay cửa lại đụng trúng chủ nhiệm giáo dục nổi tiếng với biệt danh “Diệt Tuyệt sư thái”.

Lúc đó, tôi tưởng mình sắp bị bắt ra sân trường đứng phạt làm gương rồi.

Bên cạnh, Thẩm Tễ Xuyên đứng dưới gốc cây ngô đồng, mặc chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, dáng người gầy gò nhưng thẳng tắp.

Đôi mắt phượng đẹp mắt của anh khẽ lướt qua tôi, đột nhiên lên tiếng.

Giọng anh thanh lãnh lạnh nhạt.

“Thầy à, em nhờ Giang Triều Triều đi văn phòng lấy đồ giúp em, cô ấy không đến muộn.”

Chủ nhiệm giáo dục nghi ngờ nhìn tôi rồi lại nhìn anh.

Nhưng Thẩm Tễ Xuyên là ai chứ, học sinh ưu tú cả thành tích lẫn phẩm hạnh, đại diện học sinh ngoan trong mắt giáo viên, lời anh nói không ai nghi ngờ.

Cứ như vậy, tôi được anh nhẹ nhàng cứu thoát chỉ bằng một câu nói.

Nhưng sau đó, tôi giúp An Di đưa thư tình lại bị anh tố cáo với giáo viên.

Tôi tức không chịu nổi nên đối đầu với anh, còn anh vẫn mang gương mặt lạnh tanh ấy, dường như đối với mọi chuyện tôi làm đều chẳng hề để tâm.

Sau này anh ra nước ngoài, chúng tôi không còn liên quan gì nữa.

Cho đến khi trong nhà nhắc đến chuyện liên hôn, nghe thấy cái tên “Thẩm Tễ Xuyên”.

Phản ứng đầu tiên dâng lên trong lòng tôi không phải bài xích, mà là một trận vui mừng đến chính tôi cũng bất ngờ.

Lúc đó tôi mới chậm chạp nhận ra, hóa ra thiếu niên tuấn tú mặc sơ mi trắng từng giúp tôi giải vây kia, từ lâu đã ở trong tim tôi rồi.

Cho nên tôi mới dùng cách thức đó, cố ý muốn thu hút sự chú ý của anh.

Nhưng anh sau khi kết hôn, mãi mãi vẫn là dáng vẻ nhàn nhạt ấy, như thể trên đời này không có chuyện gì có thể khiến anh thật sự để tâm.

Tôi mới dần dần cất đi chút tâm tư thiếu nữ kia.

Dù sao người kết hôn với anh hiện tại là tôi, yêu hay không yêu, có gì quan trọng đâu.

Nhưng bây giờ, ngay cả tư cách ở bên cạnh anh, dường như tôi cũng sắp không còn nữa rồi.

8

An Di ở đối diện dùng muỗng gõ lên ly cà phê, phát ra tiếng vang thanh thúy, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Giang Triều Triều, thành thật khai báo đi, có phải Thẩm Tễ Xuyên bắt nạt cậu không? Cậu nói với tớ, tớ dẫn người đi tháo bánh xe anh ta!”

An Di là bạn thân nhất của tôi, chút tâm tư thầm mến này của tôi, từ đầu đến cuối cô ấy đều biết rõ.

Nhưng tôi có thể nói gì đây?

Nói rằng tôi nhìn thấy những dòng bình luận kỳ quái khó tin, tiên đoán kết cục thê thảm của mình sao?

Tôi chỉ có thể lắc đầu, cúi đầu uống ly cà phê sắp nguội lạnh kia.

“Không bắt nạt cậu, vậy ngày nào cậu cũng tránh mặt anh ta làm gì? Giống như làm chuyện gì trái lương tâm vậy.”

An Di trợn trắng mắt, vẻ mặt “tớ nhìn thấu cậu rồi”.

“Trước kia cậu đâu có như vậy, hận không thể biến thành món đồ trang trí treo trên người anh ta.”

“Sao nào? Có được rồi thì chán rồi?”

Cô ấy tặc lưỡi hai tiếng: “Tớ đã nói rồi mà, đàn ông không thể chiều quá. Đặc biệt là kiểu hồ lô kín miệng như Thẩm Tễ Xuyên, chán chết đi được. Cũng chỉ có cậu mới có thể thích gương mặt băng giá đó nhiều năm như vậy.”

An Di trước giờ luôn sống phóng khoáng, tốc độ đổi bạn trai còn nhanh hơn tôi đổi màu son.

Cô ấy luôn nói đời người ngắn ngủi, phải biết tận hưởng kịp lúc, hà cớ gì tuổi còn trẻ đã treo cổ trên một thân cây.

“Được rồi được rồi, đừng bày vẻ mặt như đi đưa tang nữa.”

An Di nhìn không nổi, đập bàn một cái: “Tối nay đừng về nhà nữa, đi ra ngoài giải sầu với tớ.”

“Đi đâu?”

“Một buổi tụ họp trong giới, trai đẹp nhiều lắm, đảm bảo khiến cậu quên luôn gương mặt lạnh tanh của Thẩm Tễ Xuyên.”

Tôi nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Ra ngoài hít thở chút cũng tốt.

Ít nhất còn hơn ở trong căn nhà đó, đối diện với gương mặt vừa khiến tôi rung động vừa khiến tôi sợ hãi kia.

9

Buổi tụ họp tổ chức ở hội sở tư nhân cao cấp nhất trung tâm thành phố.

Âm nhạc chấn động màng nhĩ, ánh đèn lay động, trong không khí hòa lẫn mùi nước hoa và rượu.

An Di vừa vào đã như cá gặp nước, chớp mắt đã cầm ly rượu biến mất trong đám đông.

Trước khi đi cô ấy còn nháy mắt với tôi, chỉ về phía mấy người đàn ông ngoại hình nổi bật ở phía xa.

Tôi không để ý cô ấy, tự mình tìm một góc ghế sofa ngồi co ro.

Nơi này quá ồn ào rồi, ồn đến mức những dòng bình luận lung tung trước mắt tôi cũng tạm thời yên tĩnh lại.

Tôi cầm ly rượu trái cây màu sắc rực rỡ, vừa đưa tới bên miệng.

“Giang Triều Triều?”

Một giọng nam vang lên trên đỉnh đầu, mang theo chút ngạc nhiên không chắc chắn.

Tôi ngẩng đầu lên, động tác khựng lại.

Chu Tự.

Nam thần trường thời cấp ba, đội trưởng đội bóng rổ.

Năm đó tôi giúp An Di đưa thư tình cho anh ta, kết quả bị Thẩm Tễ Xuyên bắt gặp tại trận, quay đầu liền tố cáo với chủ nhiệm giáo dục.

Quá khứ đúng là không muốn nhớ lại.

Anh ta đã cầm ly rượu ngồi xuống đối diện tôi vô cùng tự nhiên, không có chút xa lạ nào.

“Đúng là cậu à, lâu rồi không gặp.” Anh ta nâng ly về phía tôi, “Nghe nói cậu kết hôn rồi?”

Tôi gật đầu, cụng nhẹ ly với anh ta, phát ra một tiếng vang giòn.

“Với Thẩm Tễ Xuyên?” Anh ta nhướng mày, giọng đầy bất ngờ, “Nếu tôi nhớ không lầm, hồi cấp ba hai người chẳng phải oan gia đối đầu sao?”

Tôi kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Đúng vậy, đời người vô thường.”

“Vậy hiện tại cậu sống thế nào?” Anh ta hỏi.

Tôi qua loa đáp: “Cũng ổn.”

Anh ta không nói gì, chỉ nhìn tôi, đôi mắt đào hoa lặng lẽ dừng trên mặt tôi, qua vài giây mới nghiêm túc nói: “Sao tôi thấy cậu không vui lắm?”

Tôi ngẩn người.

Không đợi tôi sắp xếp lời nói, anh ta đã lấy điện thoại ra: “Thêm WeChat đi, bạn học cũ, có thời gian thì ra ngoài nói chuyện.”

Tôi còn đang thất thần, An Di không biết từ lúc nào đã đi tới, một tay cầm lấy điện thoại tôi, trực tiếp quét mã của Chu Tự.

Động tác mượt mà liền mạch, hoàn thành trong một hơi.

Cô ấy nhét điện thoại lại vào tay tôi, nháy mắt với tôi, hạ giọng nói: “Đều là bạn học cũ, thêm WeChat thì sao chứ? Với lại cũng nên để người nhà cậu có chút cảm giác nguy cơ rồi.”

Đã nói đến mức này, tôi còn có thể nói gì nữa.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...