Tổng Tài Nhận Nhầm Người Yêu
Chương 1
Sau khi bị hoa khôi lớp bắt nạt suốt 3 năm.
Tôi hèn hạ dùng ảnh của cô ta để yêu đương qua mạng với một cậu ấm nhà giàu.
Người đàn ông ấy dịu dàng, lịch thiệp, tiêu tiền hào phóng.
Khuyết điểm duy nhất là nhu cầu quá mạnh.
Chẳng bao lâu sau, nhờ những lời đường mật, tôi đã moi được từ anh ta toàn bộ học phí bốn năm đại học.
Ngày quyết định chia tay.
Tôi giả vờ vô tình hỏi:
“Anh yêu, nếu một ngày nào đó em đột nhiên biến mất thì anh sẽ làm gì?”
Anh khẽ cười, giọng nói đầy nguy hiểm:
“Em yêu, đừng đùa kiểu đó. Anh không thích.”
Tôi chẳng chịu nổi áp lực.
Xóa thẳng anh khỏi danh sách bạn bè.
Sau này.
Tôi và hoa khôi lớp tình cờ thực tập tại cùng một công ty công nghệ.
Ngày đầu nhận việc.
Đúng lúc ông chủ lớn từ tổng công ty xuống kiểm tra.
Tôi đứng cuối đám đông.
Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đến đáng sợ.
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Đã thấy ánh mắt người đàn ông ấy rơi xuống gương mặt của hoa khôi lớp.
Đôi mắt bỗng sáng bừng.
1.
Người đàn ông đã yêu qua mạng với tôi suốt ba năm.
Cứ thế xuất hiện bằng xương bằng thịt ngay trước mắt.
Cú sốc quá lớn.
Đầu óc tôi trống rỗng mất mấy giây.
Đến khi hoàn hồn lại.
Tôi thấy bước chân anh khựng lại.
Ngay sau đó đột ngột đổi hướng.
Đi thẳng về phía chúng tôi.
Tim tôi đập thình thịch.
Lén ngước mắt nhìn.
Người đàn ông có ngũ quan tuấn mỹ, gương mặt lạnh tanh, toàn thân toát ra khí chất xa cách khó gần.
Anh mặc chiếc sơ mi đen mà tôi từng thấy trong ảnh.
Bờ vai rộng, eo thon được tôn lên gọn gàng.
Cổ tay lộ ra dưới tay áo.
Những đường gân xanh thấp thoáng dưới làn da, kiềm chế mà đầy sức mạnh.
Tần Tụng.
Anh cao hơn trong ảnh.
Đẹp trai hơn trong ảnh.
Cũng khiến người ta không thể rời mắt hơn trong ảnh.
Quản lý nhỏ giọng nhắc nhở chúng tôi.
Tần tổng xuống kiểm tra công việc.
Mọi người không cần căng thẳng.
Anh không rảnh để ý đến đám thực tập sinh như chúng tôi.
Vừa dứt lời.
Bước chân của Tần Tụng bỗng chậm lại nửa nhịp.
Một chiếc khuy măng sét bất ngờ tuột khỏi cổ tay áo.
Rơi xuống đất, bật lên hai tiếng lanh lảnh.
Lăn qua chân tôi.
Sau đó dừng lại chính xác dưới chân Hạ Đào đứng bên cạnh.
Không khí như lặng đi trong chốc lát.
Tần Tụng dừng lại trước mặt chúng tôi.
Chính xác hơn.
Là dừng trước mặt Hạ Đào.
Hai người đứng đối diện nhau.
Khoảng cách rất gần.
Một người lạnh lùng.
Một người rực rỡ xinh đẹp.
Nhìn thế nào cũng xứng đôi vừa lứa.
Tôi bất giác nín thở.
Trong đầu hiện lên bốn chữ:
**Trai tài gái sắc.**
2.
Thư ký thấy vậy.
Lập tức định tới nhặt chiếc khuy.
Nhưng Tần Tụng bất ngờ giơ tay.
Chậm rãi ngăn lại.
Hạ Đào chớp mắt.
Dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Vội cúi xuống nhặt lên.
Mặt đỏ bừng, đưa cho Tần Tụng:
“Tần tổng, đồ của anh rơi rồi…”
Tần Tụng không nhận ngay.
Mà cụp mắt xuống.
Từ từ bước lại gần Hạ Đào thêm hai bước.
Tôi đứng gần Hạ Đào nhất.
Theo sự tiến lại của anh.
Một mùi nước hoa thanh nhã lập tức quanh quẩn nơi chóp mũi.
Hương linh sam hòa cùng cam quýt.
Mát lạnh nhưng lại mang theo chút ấm áp.
Mùi hương này tôi quá quen thuộc.
Đó là món quà kỷ niệm một năm yêu nhau qua mạng mà chính tay tôi chọn cho anh.
Tôi đã chạy biết bao quầy hàng.
Thử hết chai này đến chai khác.
Cuối cùng mới quyết định chọn loại đó.
Tôi mím môi.
Lặng lẽ nghiêng đầu nhìn.
Tần Tụng đang nhìn đỉnh đầu Hạ Đào như chẳng hề có ai xung quanh.
Đáy mắt cuộn trào cảm xúc.
Có niềm vui khi tìm lại được thứ đã mất.
Có kích động sau bao ngày xa cách.
Cũng có chút tủi thân vì bị bỏ rơi.
Hạ Đào giơ tay mãi.
Vậy mà người đối diện chẳng có phản ứng gì.
Cô ta đành nhỏ giọng nhắc:
“Tần… Tần tổng?”
Tần Tụng như bị tiếng gọi kéo về thực tại.
Anh khẽ hắng giọng.
Bình thản đưa tay nhận lấy:
“Cảm ơn.”
Dừng một chút.
Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua lòng bàn tay Hạ Đào.
Sau đó thấp giọng nói thêm một câu:
“Hạ Đào.”
Giọng nói hơi nghẹn lại.
Mặt Hạ Đào lập tức đỏ bừng:
“Đúng vậy, em là Hạ Đào, Tần tổng…”
“…”
Tần Tụng im lặng hai giây.
Sau đó nhìn chằm chằm gương mặt Hạ Đào suốt năm phút.
Cuối cùng mới lưu luyến quay người rời đi.
Lúc ấy tôi mới dám thở.
Đưa tay sờ lưng.
Mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả áo.
Tôi ngồi phịch xuống chỗ làm việc.
Ngẩn người hồi lâu.
Rồi lấy điện thoại ra tìm kiếm tên Tần Tụng.
Hàng loạt tin tức tài chính có tên anh lập tức hiện lên trước mắt.
Tôi hít mạnh một hơi lạnh.
—
03
Ông chủ lớn nửa năm mới xuống công ty một lần.
Vừa xuất hiện đã để mắt tới một thực tập sinh.
Lại còn là một thực tập sinh trẻ đẹp.
Đám đồng nghiệp lập tức ngửi thấy mùi hóng chuyện.
Ùa hết lại đây.
Hạ Đào vuốt tóc.
Giọng điệu mềm mại trả lời những câu hỏi của mọi người:
“Em không quen Tần tổng đâu, đây là lần đầu tiên em gặp anh ấy.”
“Á, em chợt nhớ ra rồi, Tần tổng là đàn anh cùng trường cấp ba với em.”
“Hồi đó em là hoa khôi mà, nói ra thì trong trường có rất nhiều nam sinh thầm thích em.”
“Có lẽ…”
Hạ Đào nói được nửa chừng lại thôi.
Mấy nhân viên lão làng lập tức tiếp lời.
Người một câu kẻ một câu, chẳng mấy chốc đã dựng nên cả một câu chuyện thầm yêu từ sân trường kéo dài đến tận chốn công sở.
Nhất thời.
Không khí văn phòng trở nên vô cùng náo nhiệt.
“Ôi trời, mọi người đừng nói linh tinh nữa.”
Hạ Đào vội vàng cắt ngang những lời suy đoán của họ.
Ngoài mặt ra vẻ trách móc.
Nhưng khóe mắt lại giấu không nổi ý cười đắc ý.
Sau đó bọn họ còn nói thêm những gì.
Tôi lại chẳng nghe lọt lấy một chữ.
Chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào trang tìm kiếm.
Năm đó mẹ tôi làm bảo mẫu cho nhà họ Hạ.
Hạ Đào thua cược với người khác.
Liền xúi mẹ tôi trộm cuốn nhật ký đầy những dòng tâm sự thầm yêu của tôi.
Sau đó dán lên bảng thông báo của trường, chụp ảnh đăng lên diễn đàn trường học.
Để bất kỳ học sinh nào đi ngang qua cũng chỉ trỏ tôi vài câu rồi cười nhạo.
Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu liền lấy trộm ảnh và tên của Hạ Đào lên mạng lừa người khác.
Chơi game bị đánh thành 0 mạng 28 lần ch/e/t?
Tôi mở mic luôn, nói mình tên là Hạ Đào.
Một cư dân mạng chẳng quen biết gì đòi tìm tới tận nơi đ/á/nh ch/e/t tôi?
Tôi không chút do dự, nói mình tên là Hạ Đào.
Tóm lại.
Hễ gây ra rắc rối gì, chỉ cần người khác hỏi tên.
Tôi đều nói mình là Hạ Đào.
Tôi ác độc mong chờ.
Biết đâu một ngày nào đó sẽ có người tìm tới tận cửa.
Đ/á/nh Hạ Đào một trận thật đau.
Nhưng còn chưa đợi được ngày Hạ Đào bị đ/á/nh.
Tôi lại gặp Tần Tụng trước.
Tần Tụng là kiểu người rất có giáo dưỡng.
Đối xử với ai cũng chân thành, lịch sự.
Tiêu tiền cho người khác lại càng hào phóng.
Khuyết điểm duy nhất.
Chính là nhu cầu quá mạnh.