Tổng Tài Nhận Nhầm Người Yêu
Chương 2
Đừng nhìn dáng vẻ áo mũ chỉnh tề, như thể không vướng bụi trần của anh lúc nãy mà lầm.
Tôi quá rõ sau lưng người khác anh là hạng người thế nào.
Hai năm yêu qua mạng với anh.
Ngoại trừ khoảng thời gian mới quen.
Gần như ngày nào tôi cũng phải nghe anh “làm thủ công” trong cuộc gọi thoại.
Mà cứ đến những lúc như thế.
Anh giống như bị ai đoạt xác.
Hình tượng công tử cao quý, tao nhã lập tức sụp đổ tan tành.
Giọng nói lạnh nhạt, đứng đắn ngày thường.
Lại dùng để nói ra đủ loại lời nóng bỏng khiến người ta đỏ mặt.
Hơn nữa chẳng câu nào trùng lặp câu nào.
Nghe đến mức mặt tôi đỏ bừng.
Không nhịn nổi nữa phải mắng anh thật không biết xấu hổ.
Anh cũng chẳng tức giận.
Chỉ khẽ cười hai tiếng.
Rồi dịu dàng dỗ dành tôi.
Về sau.
Dường như Tần Tụng đã nhận ra có điều gì đó không đúng.
Anh kiên quyết đề nghị gặp mặt.
Mãi đến lúc ấy tôi mới đột nhiên nhớ ra.
Hình như từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn dùng thân phận của Hạ Đào.
Tôi cuống cuồng lật lại lịch sử trò chuyện.
Trái tim treo lơ lửng.
Cuối cùng hoàn toàn ch/ế/t lặng khi nhìn thấy câu:
“Tôi tên là Hạ Đào.”
Những lời yêu thương từng nói trong đêm khuya.
Những dịu dàng trao đổi qua màn hình.
Những khoảnh khắc khiến tôi ngỡ rằng mình đang được yêu.
Hóa ra tất cả đều được xây dựng trên một lời nói dối.
Ngay cả tên của mình.
Tôi cũng lừa anh.
Đêm hôm đó.
Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Trái tim như bị một bàn tay lớn siết chặt.
Tôi hối hận rồi.
Thật sự hối hận rồi.
Hối hận vì sao ngay từ đầu lại nói mình là Hạ Đào.
Tôi vùi mặt vào trong chăn.
Âm thầm bật khóc.
Cũng không biết đã khóc bao lâu.
Tôi ngẩng đầu nhìn người trong gương với đôi mắt sưng đỏ.
Rồi mơ màng nhận ra.
Tôi chỉ là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Không có gương mặt rực rỡ, xinh đẹp như Hạ Đào.
Không có gia cảnh ưu việt như cô ta.
Thậm chí ngay cả sự tự tin và kiêu ngạo của cô ta tôi cũng không có.
Một gương mặt bình thường.
Một con người bình thường.
Nếu không dùng ảnh của Hạ Đào.
Một thiên chi kiêu tử như Tần Tụng căn bản sẽ không thể nào thích một con sâu nhỏ sống trong cống rãnh như tôi.
Cuối cùng.
Tôi ép mình đè nén cảm giác chua xót trong lòng.
Sau khi gửi cho Tần Tụng một câu:
“Xin lỗi.”
Tôi lập tức chặn rồi xóa anh khỏi danh sách bạn bè.
Ngày thứ ba sau khi cắt đứt liên lạc.
Tần Tụng gửi cho tôi một email.
Chỉ có vỏn vẹn sáu chữ:
“Hạ Đào, đừng bỏ anh.”
Giữa từng câu từng chữ đều là sự cầu xin và hoang mang sau khi bị bỏ rơi vô cớ.
Chỉ tiếc rằng.
Tôi không phải Hạ Đào.
Nghĩ đến đây.
Tôi bất giác rùng mình một cái.
Ngẩng đầu lên liền phát hiện mọi người đều đang nhìn tôi.
Tôi miễn cưỡng kéo khóe môi:
“Sa… sao vậy?”
Mọi người chỉ cười mà không nói gì.
Chỉ có Hạ Đào bước tới.
Vẻ mặt vô tội:
“Hứa Nhân, vừa rồi cậu không nghe bọn mình nói gì à?”
“Mọi người đều muốn thử quán trà sữa mới mở kia, cậu có thể đi mua giúp bọn mình không?”
“Cũng chỉ cách đây ba bốn con phố thôi, cậu đạp xe công cộng chạy một chuyến là được, chẳng tốn bao nhiêu sức đâu.”
Nhân viên cũ bắt nạt thực tập sinh là chuyện quá bình thường.
Chỉ là Hạ Đào lại có thể rất tự nhiên hòa nhập với đám nhân viên lâu năm.
Nói cho cùng.
Cũng chỉ vì thái độ vừa rồi của Tần Tụng đối với cô ta quá khác thường.
Tôi nhìn Hạ Đào.
Lại nhìn những người phía sau cô ta.
Tất cả đều đứng cùng một chiến tuyến với cô ta.
Dường như chỉ cần tôi từ chối.
Họ sẽ lập tức nhảy ra giúp Hạ Đào lên án tôi.
Cuối cùng tôi gật đầu:
“Được.”
Hạ Đào rất hài lòng với sự thức thời của tôi.
Cười tủm tỉm quay người lại:
“Ôi trời, mọi người không cần ngại đâu.”
“Mẹ của Hứa Nhân trước đây từng làm bảo mẫu cho nhà em, từ nhỏ cậu ấy đã theo mẹ làm việc rồi, mấy chuyện chạy việc vặt này là sở trường của cậu ấy.”
“Sau này mọi người có việc gì cần sai bảo thì cứ giao cho cậu ấy làm là được, cậu ấy thích lắm.”
Hạ Đào đi đến đâu.
Cũng sẽ nhắc lại chuyện mẹ tôi từng làm bảo mẫu cho nhà cô ta một lần.
Bao nhiêu năm nay vẫn luôn như vậy.
Tôi đã quen rồi.
Đúng lúc cũng muốn ra ngoài hít thở không khí.
Tôi không để ý đến cô ta.
Cầm điện thoại xoay người rời đi.
Ai ngờ lại vô tình đụng phải một người đàn ông.
Tôi ngẩng đầu lên.
Mới phát hiện đó là vị thư ký vừa rồi luôn đi theo bên cạnh Tần Tụng.
04
Vị thư ký nam kia dường như đang rất sốt ruột.
Anh ta mất kiên nhẫn đẩy tôi sang một bên.
Tôi không hề đề phòng.
Bị anh ta đẩy loạng choạng.
Đầu gối va mạnh vào chân bàn.
Đau đến mức tôi phải hít ngược một hơi lạnh.
Nhưng người thư ký kia lại chẳng có lấy nửa phần áy náy.
Tùy tiện liếc tôi một cái.
Rồi vội vàng đi đến trước mặt quản lý:
“Xin hỏi, vị nào là cô Hạ Đào?”
“Tần tổng có chút việc muốn gặp cô ấy.”
Hạ Đào bị gọi trúng tên.
Lại nghe nói là Tần Tụng muốn tìm mình.
Lập tức lao tới:
“Em là Hạ Đào, em chính là Hạ Đào, có chuyện gì vậy ạ?”
Người thư ký đánh giá cô ta từ trên xuống dưới một lượt.
Giọng điệu cũng khách sáo hơn vài phần:
“Là thế này, bên văn phòng tổng giám đốc đang thiếu một thư ký.”
“Ý của Tần tổng là muốn cô lên đó hỗ trợ một thời gian.”
Hạ Đào sững người.
Đột nhiên cao giọng.
Âm thanh vang khắp cả văn phòng:
“Em… em sao?”
“Ý của Tần tổng là muốn em đến làm việc bên cạnh anh ấy?”
“Là chính Tần tổng bảo anh tới tìm em sao?”
Vị thư ký khẽ nhíu mày.
Rồi lại mỉm cười gật đầu:
“Đúng vậy, chính là cô.”
“Thu dọn một chút rồi đi cùng tôi.”
Hạ Đào đưa tay che miệng.
Niềm vui trên mặt gần như không giấu nổi.
Hớn hở đi lấy túi xách:
“Thư ký Lý, em không có nhiều đồ, có thể đi ngay bây giờ.”
“Được, đi theo tôi.”
Hạ Đào mím môi cười.
Cố tình vòng sang phía tôi.
Vẻ mặt ngây thơ vô hại:
“Hứa Nhân, nhường đường một chút nhé.”
“Tần tổng gọi mình lên tầng ba mươi tư rồi, cậu chắn đường mình mất.”
“Cậu ở đây cố gắng lên nha.”
“Làm thêm mười mấy năm nữa, biết đâu sau này chúng ta còn có thể ngồi cùng một văn phòng ở tầng ba mươi tư ấy chứ.”
Tôi không lên tiếng.
Cố nhịn từng cơn đau nhói nơi đầu gối.
Lặng lẽ dịch sang bên cạnh.
Hạ Đào giẫm đôi giày cao gót chọc trời.
Vui vẻ theo thư ký rời đi.
Đám đồng nghiệp phía sau lưu luyến nhìn theo bóng dáng cô ta.
Sau đó lập tức bùng nổ.
“Trời ơi, cô Hạ Đào mới vào này, chẳng lẽ sau này sẽ là bà chủ tương lai sao?”
“Dù không làm bà chủ thì ít nhất cũng làm bạn gái ông chủ được một thời gian đấy.”
“Ông chủ rõ ràng rất có hứng thú với cô ấy mà, còn đặc biệt điều cô ấy lên làm thư ký bên cạnh nữa.”