Tổng Tài Nhận Nhầm Người Yêu
Chương 3
“Hứa Nhân, cậu và Hạ Đào cùng vào công ty đúng không?”
“Cậu có biết giữa cô ấy với ông chủ là chuyện gì không?”
Nghe thấy tên mình.
Tôi cố sức nuốt xuống khối cảm xúc đang nghẹn nơi cổ họng.
Chậm rãi lắc đầu.
Giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe thấy:
“Không… không biết…”
05
Hạ Đào được điều lên tầng ba mươi tư.
Nhất thời.
Trong văn phòng chỉ còn lại mình tôi là thực tập sinh mới.
Mọi người buôn chuyện về Hạ Đào một lúc.
Rồi lại thấy chẳng còn gì thú vị.
Thế là mũi nhọn lại chuyển sang tôi.
“Hứa Nhân này, vừa rồi chẳng phải em nói sẽ mời mọi người uống trà sữa sao? Không định nuốt lời đấy chứ?”
“Hứa Nhân, tối nay chị phải đi đón con tan học, công việc này em làm giúp chị trước nhé.”
“Hứa Nhân, nghe nói em tốt nghiệp trường danh tiếng đúng không? Năng lực làm việc chắc phải giỏi lắm nhỉ? Nào nào nào, cái này giao cho em…”
…
Chẳng bao lâu sau.
Đống tài liệu trước mặt tôi đã chất thành một ngọn núi nhỏ.
Khó khăn lắm mới xử lý xong mấy công việc linh tinh ấy.
Thì cũng đã hơn tám giờ tối.
Tôi vươn vai một cái.
Cuối cùng cũng có thời gian mở điện thoại lên.
Tin nhắn của bố lập tức hiện ra:
“Con à, bố mẹ nhịn ăn nhịn mặc bao năm mới nuôi con khôn lớn được.”
“Lần thực tập này không dễ mới có được, trong lòng con phải hiểu rõ.”
“Đừng so ăn so mặc với người ta, nhà mình không so nổi đâu.”
“Phải giữ quan hệ tốt với đồng nghiệp, có vài chuyện nhịn một chút là qua, không cần thiết phải tranh cãi.”
“Siêng năng một chút, mỗi ngày đến công ty sớm hơn.”
“Quét dọn vệ sinh, rót nước cho lãnh đạo.”
“Lâu dần rồi lãnh đạo chắc chắn sẽ nhìn con bằng con mắt khác.”
“Đến lúc đó chuyện được nhận chính thức cũng chỉ là chuyện sớm muộn.”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Ngón tay lơ lửng trên bàn phím.
Rất lâu vẫn không biết phải trả lời thế nào.
Cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi.
Mở vòng bạn bè rồi lặng lẽ lướt xuống.
Ba tiếng trước.
Hạ Đào đăng một tấm ảnh selfie.
Cô ta đứng trước khung cửa kính sát đất khổng lồ.
Giơ tay tạo hình chữ V với ống kính.
Nụ cười rực rỡ, kiêu ngạo.
Giống hệt một con hồ ly nhỏ xinh đẹp.
Dòng trạng thái viết:
【Hôm nay cũng là một ngày chăm chỉ làm việc nha, cảm ơn ông chủ lớn của em đã bồi dưỡng.】
Đầu ngón tay tôi khựng lại.
Rốt cuộc vẫn không nhịn được mà phóng to bức ảnh.
Trong lớp phản chiếu trên mặt kính.
Có một bóng người.
Người đó đứng ở đầu bên kia văn phòng.
Nghiêng người.
Dường như không hề chú ý tới chiếc máy ảnh bên này.
Đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.
Dù chỉ là một bóng dáng mờ nhạt.
Tôi vẫn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Là Tần Tụng.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Cho đến khi trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói:
“Muộn thế này rồi, sao cô còn chưa tan làm?”
Tôi giật nảy mình.
Lập tức bật dậy.
Thuận tay chộp lấy chiếc gạt tàn trên bàn.
Trước mặt tôi là một người đàn ông thấp béo.
Đeo cặp kính gọng đen tròn vo.
Đang tò mò quan sát tôi.
Tôi lập tức khựng lại.
Càng nhìn càng thấy quen mắt.
Suy nghĩ một vòng.
Cuối cùng mới nhớ ra trước đó quản lý từng giới thiệu anh ta.
Hình như cũng là trợ lý của Tần Tụng.
Họ Trần.
Tôi vội vàng đặt chiếc gạt tàn xuống.
Ngượng ngùng giải thích:
“À… có chút công việc làm chậm mất.”
“Tôi về ngay đây.”
“Ồ ồ.”
Thư ký Trần ôm bụng.
Cả khuôn mặt đau đến méo xệch.
Anh ta xoay người định đi.
Nhưng dường như lại chợt nhớ ra điều gì đó.
Liền quay đầu, nhăn nhó nói:
“À đúng rồi, cái cô gì ơi.”
“Cô có bằng lái xe không? Có biết lái xe không?”
Tôi sửng sốt.
Rồi gật đầu:
“Có ạ, tôi…”
Chưa nói hết câu.
Hai mắt anh ta đã sáng lên.
Tiện tay ném chìa khóa xe vào lòng tôi:
“Tôi chịu hết nổi rồi, đau bụng muốn ch/ế/t đây.”
“Xe của sếp đang ở dưới lầu.”
“Một lát tôi gửi địa chỉ cho cô.”
“Cô lái xe của Tần tổng về giúp tôi nhé.”
“Làm ơn làm ơn.”
“Hôm khác tôi mời cô ăn cơm.”
“Ôi đau đau đau…”
“Còn nữa, sau khi xong việc thì cô bắt taxi về nhà nhé.”
“Công ty thanh toán.”
Tôi nhìn chùm chìa khóa trong tay.
Ngẩn người mất một lúc.
Rồi liên tục xua tay:
“Không, không được đâu, tôi…”
Thư ký Trần đã không còn tâm trí để nghe tôi nói nữa.
Anh ta ôm bụng.
Chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.
06
Tôi lại ngồi lì trên ghế thêm một lúc.
Nhưng thư ký Trần vẫn mãi không thấy đi ra.
Cuối cùng chỉ đành nhận mệnh.
Xách chìa khóa xe xuống lầu.
Kết quả phát hiện bên dưới đỗ một chiếc Rolls-Royce mà trước giờ tôi chỉ từng thấy trên TV.
Tôi hít sâu một hơi.
Trước tiên đi vòng quanh xe một lượt.
Sau đó mở cửa xe ngồi vào.
Thắt dây an toàn.
Rồi đưa tay chỉnh gương chiếu hậu.
Sau đó thông qua gương chiếu hậu.
Tôi nhìn thấy một người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở hàng ghế sau.
Sống mũi cao thẳng.
Ngũ quan tuấn tú.
Đôi môi mỏng khẽ mím.
Hai cúc áo nơi cổ áo sơ mi được nới lỏng.
Lộ ra một đoạn xương quai xanh và làn da hơi ửng đỏ.
Dáng vẻ lúc ngủ mang theo một loại gợi cảm lười biếng.
Hình như đã uống rượu.
Đầu óc tôi lập tức “ong” lên một tiếng.
Theo phản xạ che phắt gương chiếu hậu lại.
Ảo giác.
Nhất định là ảo giác.
Tôi âm thầm tự an ủi mình.
Rồi lại lấy hết can đảm.
Lén nhìn qua kẽ ngón tay một cái.
Trong gương chiếu hậu.
Người đàn ông chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào.
Đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn tôi chằm chằm không chớp.
Ánh mắt nặng nề.
Có lẽ là ảo giác của tôi.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau.
Tôi dường như nhìn thấy cả người anh khựng lại.
Bàn tay đặt trên đầu gối hơi siết chặt.
Ngay cả nhịp thở cũng như chậm đi mất.
Tôi chỉ muốn khóc mà không có nước mắt.
Hai tay siết chặt vô lăng.
Bây giờ nhảy khỏi xe bỏ chạy cũng đã muộn rồi.
Biết đâu còn khiến người ta tưởng tôi ăn cắp thứ gì đó.
Tôi nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ.
Cố ý hạ thấp giọng:
“Tần… Tần tổng, chào anh.”
“Thư ký Trần bị đau bụng, anh ấy nhờ tôi lái xe đưa anh về.”
“Tôi không biết anh cũng ở trên xe…”
Anh im lặng vài giây.
Thu hồi ánh mắt.
Nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Lại nhắm mắt.
Khẽ cau mày.
Dù biết anh không thể nhận ra tôi.
Nhưng thấy anh nhắm mắt lại.
Trong lòng tôi vẫn lén thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hơi thở này còn chưa kịp nuốt xuống.
Một chuyện khác lại khiến tôi đau đầu.
Không đúng.
Cái xe quỷ quái gì thế này?
Ổ khóa xe giấu ở đâu rồi?
Tìm mãi không thấy.
Tôi đổ đầy mồ hôi.
Chỉ hận không thể lật tung cả ghế lái lên.
Đúng lúc đó.
Bên tai bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp.
Người đàn ông phía sau lại lên tiếng:
“Cô… không biết lái?”
Tôi lập tức ngồi thẳng người.
Lúng túng gật đầu.
Rồi lại nhanh chóng lắc đầu.
Trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc.
Không nói rõ được rốt cuộc là cảm giác gì.
Chỉ là chẳng hiểu sao lại không dám ngẩng đầu lên.
Đọc tiếp: Chương 4 →