Trắc Phi Lắm Lời, Lên Ngôi Bằng Miệng

Chương 1



Trắc Phi Lắm Lời, Lên Ngôi Bằng Miệng

Ta có một tật xấu, đó là nói chuyện chỉ qua phổi, tuyệt nhiên không qua đầu óc.

Khi còn nhỏ, đường tỷ từng bắt nạt muội muội ruột của ta vì muội ấy là thứ xuất.

Ta liền hỏi đường tỷ:

“Ông tổ chúng ta cũng là thứ xuất, chẳng lẽ tỷ cho rằng ông tổ cũng là kẻ thấp hèn sao?”

Ai ngờ đúng lúc ấy, tổ phụ vừa hay đi ngang qua.

Kết quả, đường tỷ bị phạt hai mươi roi vào tay.

Ngay cả nhị thúc và nhị thẩm cũng bị phạt quỳ từ đường suốt hai đêm, mãi mới khiến tổ phụ nguôi giận.

Sau này, ta tiến vào Đông Cung, trở thành trắc phi của Thái tử.

Thái tử phi cái gì cũng tốt, dung mạo xinh đẹp, tính tình dịu dàng, đặc biệt là làm điểm tâm cực kỳ ngon —— chỉ có một khuyết điểm… không có miệng.

Trắc phi họ Tưởng trước mặt mọi người chế giễu nàng xuất thân hàn môn, nàng tức đến đỏ hoe vành mắt, vậy mà vẫn không nói nổi một lời phản bác.

Ta thuận miệng tiếp lời:

“Cao Tổ Hoàng đế cũng xuất thân hàn môn, chẳng lẽ Tưởng gia các người ngay cả hoàng thất cũng coi thường sao?”

Ngày hôm sau, Tưởng Các lão đã quỳ trước cửa cung thỉnh tội, dập đầu đến mức trán bật máu.

Thái tử biết chuyện, hai mắt sáng rực:

“Diệp trắc phi, nàng đúng là nhân tài mà ta đang cần!”

Ngày hôm sau, người trực tiếp dẫn ta lên triều:

“Thấy mấy lão già kia không?”

“Cứ theo cách nói chuyện thường ngày của nàng, đứng bên cạnh họ nói thêm vài câu là được.”

01

Thái tử vừa dứt lời, mấy lão già kia đã vừa hay nhìn sang.

Nhìn bộ quan bào đỏ son trên người họ, lại nhìn những nếp nhăn chằng chịt trên mặt.

Không cần giới thiệu cũng biết, phẩm cấp chắc chắn không thấp.

Vừa trông thấy Thái tử, bọn họ liền hùng hổ bước tới.

Ta có chút sợ, vội hỏi Thái tử:

“Chuyện gì vậy? Bọn họ coi thường điện hạ là Thái tử, hay là bất mãn vì phụ hoàng lập người làm Thái tử?”

“Bốp!”

Thái tử lập tức đưa tay bịt miệng ta.

Nhưng đã muộn.

Cả triều đình trong nháy mắt im phăng phắc.

Ba vị lão thần mặt mày trắng bệch, một người trong số đó còn quỳ phịch xuống đất.

“Điện hạ, thần hoảng sợ! Thần tuyệt đối chưa từng có ý nghĩ ấy, thần chỉ là…”

Về sau ta mới biết, vị lão thần này từng là một trong những tiên sinh dạy học cho Tiên Thái tử và Ngụy Vương.

Con người ông ta không xấu, chỉ là quá mức thủ cựu, vì vậy thường xuyên xảy ra tranh chấp với phe cải cách do Thái tử đứng đầu.

Ông ta vốn chẳng có ý gì với địa vị Thái tử của Cao Thành Khí, dù sao sau khi Tiên Thái tử qua đời, trong số các hoàng tử, người duy nhất có thể gánh vác đại cục cũng chỉ còn vị Thái tử đương triều.

Chỉ là thân phận của ông ta quá nhạy cảm, cho nên mấy lời vừa rồi của ta suýt nữa đã dọa ông ta mất nửa cái mạng.

Ngày hôm ấy trên triều, Thái tử ngẩng cao đầu, khí thế hừng hực, gần như không gì cản nổi.

Đến khi hồi Đông Cung, khóe môi người vẫn cong lên, còn ngân nga một khúc tiểu điệu chẳng biết tên.

“Ngọc Hòa, nàng làm tốt lắm! Tốt vô cùng!”

“Ngày mai lên triều, nàng cứ tiếp tục như vậy, cứ phát huy!”

Đúng lúc Thái tử đang tâm tình cực tốt, bên ngoài xe ngựa bỗng truyền đến một giọng the thé:

“Bệ hạ có khẩu dụ truyền cho điện hạ!”

“Bệ hạ nói, Từ Các lão tuổi đã cao, không chịu nổi kinh hãi. Sau này điện hạ lên triều, không được mang Lâm trắc phi theo nữa.”

“Bệ hạ còn có ban thưởng, ban Thái tử một bộ cửu liên hoàn bằng ngọc bích, ban Lâm trắc phi một phần đường chưng tô lạc, một đĩa bánh nếp đường đỏ…”

Nghe thái giám đọc xong một loạt món ăn, ta có chút ngẩn người.

“Phụ hoàng có ý gì vậy?”

Sắc mặt Thái tử không mấy dễ coi.

“Ý của phụ hoàng là, nếu ta rảnh rỗi thì chơi cửu liên hoàn, đừng gây thêm phiền phức cho mấy vị Các lão; còn nàng thì ăn nhiều đồ ngọt để bịt miệng, không được tiếp tục nói chuyện với họ nữa.”

Ta ủ rũ cúi đầu.

Khó khăn lắm mới có thể muốn nói gì thì nói, muốn châm chọc ai thì châm chọc.

Ngày tháng tốt đẹp ấy mới qua được một ngày đã bị chặn lại.

Ta đau lòng quá!

“Đã là phụ hoàng ban đồ ăn, vậy chúng ta có cần đến tạ ơn không?”

Trên mặt Thái tử thoáng qua vẻ giằng co.

Thần sắc người liên tục thay đổi giữa cười trên nỗi đau của người khác, không nỡ, nóng lòng muốn thử và lo lắng.

Cuối cùng, có lẽ lòng trung hiếu vẫn chiếm thế thượng phong.

“Không cần, ta đi tạ ơn là được. Nàng cũng mệt rồi, về Đông Cung nghỉ ngơi đi.”

Trong lòng ta điên cuồng gào thét: ta không mệt! Hôm nay ta được thoải mái nói hết những lời trong lòng, cả thể xác lẫn tinh thần đều được nuôi dưỡng vô cùng sung sướng!

Nhưng Thái tử đã lên tiếng, ta chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu:

“Vâng.”

“Khoan đã!” Thái tử bỗng đổi ý.

“Ngày mai Thái tử phi hồi phủ thăm nhà. Nếu nàng thật sự buồn chán thì đi theo nàng ấy chơi đi.”

Ta lập tức phấn chấn.

Chuyện về nhà mẹ đẻ của Thái tử phi, ta đã nghe không ít.

Ta hưng phấn gật đầu:

“Việc này cứ giao cho thần thiếp, điện hạ cứ yên… à không, yên tâm đi!”

02

Nói đến nhà mẹ đẻ của Thái tử phi, mức độ náo nhiệt quả thực chẳng kém phủ nhà ta.

Năm xưa, khi Cao Thành Khí còn chưa phải Thái tử, chỉ là một vị Quận vương.

Mẫu phi của người là một phi tần phẩm cấp thấp, lại không được sủng ái, cho nên người cũng chẳng được bệ hạ coi trọng, giữa một đám hoàng tử gần như là người vô hình.

Nếu không phải Tiên Thái tử nhìn không nổi, thường xuyên chiếu cố, e rằng những ngày tháng của người còn khó khăn hơn nữa.

Một vị tiểu Quận vương không được sủng ái, đương nhiên cũng chẳng thể cưới được tiểu thư danh môn.

Nhạc gia của Thái tử phi, Hứa gia, khi ấy chỉ là một nhà có quan viên tứ phẩm.

Ai ngờ thế sự vô thường, Tiên Thái tử cùng mấy vị hoàng tử được sủng ái tranh đoạt ngôi vị trữ quân, cuối cùng Tiên Thái tử bỏ mạng, hai vị còn lại một người chết, một người tuy còn sống nhưng thanh danh đã hoàn toàn tan nát, mất tư cách tranh đoạt Đông Cung.

Lão Hoàng đế vốn muốn dùng các hoàng tử đấu đá lẫn nhau, nào ngờ lại tự tay phá hỏng cả bàn cờ.

Ba vị hoàng tử có năng lực nhất, trong chớp mắt đều bị phế sạch.

Nhìn lại những người còn lại — vì không được sủng ái nên từ nhỏ chẳng được bồi dưỡng, ai nấy đều là một đám vô dụng, không ai có thể chống đỡ đại cục.

Chỉ có Cao Thành Khí.

Bởi vì quá không được sủng ái, Tiên Thái tử nhìn không thuận mắt, thường xuyên gọi đến dạy dỗ, tiện thể thỏa mãn thú vui làm huynh trưởng.

Cho nên đến khi lão Hoàng đế nhìn đám con còn lại mà ngẩn người, mới phát hiện…

Trong số đó, chỉ có Cao Thành Khí là người làm được việc.

Những kẻ khác thì toàn là đồ vô dụng.

Cứ như vậy, Cao Thành Khí “nhặt được” ngôi vị Thái tử.

Chương tiếp
Loading...