Trắc Phi Lắm Lời, Lên Ngôi Bằng Miệng
Chương 2
Quận vương phủ biến thành Đông Cung, Hứa Tĩnh Ninh từ Quận vương phi trở thành Thái tử phi.
Nhưng Hứa gia lại chẳng mấy vui mừng.
Mẹ ruột của Hứa Tĩnh Ninh mất sớm, trong phủ nàng là đích nữ nhưng lại không được kế mẫu coi trọng, ngay cả những thứ muội do di nương sinh ra cũng được yêu thương hơn nàng.
Ngày trước, Hứa gia vốn chẳng coi trọng một vị Quận vương không được sủng ái.
Người ta nói hoàng gia phú quý, nhưng phú quý ấy cũng phải là dành cho những hoàng tử được sủng ái.
Gả cho một vị Quận vương thất sủng, trên đầu là một đám mẫu phi, phía trước lại là một đám tẩu tẩu có gia thế hiển hách.
Cao Thành Khí không được sủng ái lại không có thế lực, làm vương phi của người, chẳng những phải khom lưng cúi đầu khắp nơi, mà còn phải ngày ngày nhìn sắc mặt người khác.
Huống chi khi ấy là thời điểm các hoàng tử tranh đoạt ngôi vị trữ quân gay gắt nhất, ai biết được gả cho người có bị cuốn vào tranh đấu mà chịu liên lụy hay không.
Cho dù có thể bình an đến cuối cùng, sau khi bệ hạ băng hà, nàng cũng chỉ có thể theo người rời kinh đến đất phong xa xôi.
Một chức Quận vương phi nhìn ngoài thì vẻ vang, nhưng thực chất lại thiệt thòi đủ đường.
Cho nên Hứa gia chỉ đành hy sinh Hứa Tĩnh Ninh, đem nàng gả đi.
Ai ngờ chỉ sau một lần triều cục biến động, những hoàng tử được sủng ái kẻ chết người phế, còn Cao Thành Khí — người ít được coi trọng nhất — lại trở thành chủ nhân Đông Cung.
Hứa gia lúc này hối hận đến đứt ruột.
Một chức Quận vương phi đương nhiên không đáng để nữ nhi nhà mình chịu khổ như vậy.
Nhưng nếu là Thái tử phi, thậm chí là Quốc mẫu tương lai… thì lại khác.
Vì thế, Hứa gia vô cùng hối hận, giá như năm đó quyết tâm hơn, đem nữ nhi được sủng ái nhất gả đi thì tốt biết bao.
Nếu người được yêu thương nhất trở thành Thái tử phi, nhất định sẽ càng nâng đỡ Hứa gia.
Chứ không giống Hứa Tĩnh Ninh, mở miệng là quy củ, ngậm miệng là phép tắc.
Nghe tỳ nữ Ngọc Linh kể xong, ta không khỏi càng thêm phấn khởi.
Thế này thì tốt rồi.
Ngày mai lại có đất cho ta phát huy!
03
Ngày hôm sau, ta phá lệ dậy rất sớm, ăn mặc chỉnh tề rồi chạy đến tẩm điện của Thái tử phi chờ sẵn.
“Nương nương, điện hạ nói rồi, hôm nay nếu ta không có việc gì thì theo người đi chơi.”
Thái tử phi vốn luôn dịu dàng, lúc này cũng có chút ngẩn người.
“Ta là về nhà mẹ đẻ thăm thân…”
Ta cười hì hì:
“Người chẳng phải từng nói, mọi người đều là tỷ muội, nên coi nhau như người thân ruột thịt, không cần phân biệt sao?”
Hứa Tĩnh Ninh há miệng.
Nàng có lẽ muốn nói đó chỉ là lời khách sáo, dù thân như tỷ muội cũng không thể thật sự dẫn ta về nhà mẹ đẻ.
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn im lặng.
Ta thuận lợi theo nàng lên xe.
Đến giữa đường, nàng mới phản ứng lại, có chút khó mở lời nhìn ta:
“Phụ thân ta, kế mẫu, còn cả một số trưởng bối trong nhà… đều không được khéo ăn nói.”
“Nếu họ nói điều gì mạo phạm đến muội, muội có thể ra vườn dạo một chút, không cần để ý đến họ.”
“Nhất định… nhất định đừng vì nể mặt ta mà chịu ấm ức.”
Ta sững lại một lát.
Nương nương, rốt cuộc vì sao người lại nghĩ ta sẽ chịu ấm ức chứ?
Ta mỉm cười, lộ hàm răng trắng:
“Nương nương cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không vì nể mặt người mà chịu thiệt.”
Thái tử phi thở phào nhẹ nhõm, khẽ vỗ tay ta.
“Muội muội, hôm nay làm khó muội rồi. Về cung muốn ăn điểm tâm gì, cứ nói với tỷ.”
Mắt ta lập tức sáng lên.
Điểm tâm của Thái tử phi đúng là ngon nhất trong số những thứ ta từng ăn.
Ta cũng không hiểu một đích nữ của gia đình quan tứ phẩm, sao lại có tay nghề cao như vậy.
Nhưng chỉ cần câu nói này thôi, ta đã cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, hận không thể lập tức “so tài” với người Hứa gia một phen.
Xe ngựa lắc lư đến Hứa gia.
Bề ngoài, Hứa gia làm rất đủ lễ.
Cổng chính mở rộng, cả nhà già trẻ đều đứng chờ ngoài cửa.
Ta đỡ Hứa Tĩnh Ninh xuống xe, nhận lễ của Hứa gia.
Đang cùng nàng đi vào hoa sảnh, một phụ nhân đứng tuổi bỗng thở dài:
“Tĩnh Ninh bây giờ đúng là quý nhân rồi, về một chuyến mà phô trương thế này.”
“Năm đó Hứa gia đâu phải không có nữ nhi khác, một mối hôn sự tốt như vậy lại chỉ cho mình ngươi. Thế mà tỷ tỷ ngươi ở nhà chồng chịu khổ, muội muội ngươi đến giờ vẫn chưa có nơi tốt, ngươi cũng nhẫn tâm không hỏi han.”
“Thật đáng thương…”
Thấy bà ta sắp rơi nước mắt, ta vội cắt lời:
“Lời này của lão phu nhân thật vô lý. Nhà các người dù có tám mươi cô nương, Thái tử cũng chỉ cưới một chính phi.”
“Bất kể ai gả cho Thái tử, những người còn lại đều sẽ ‘bị dư ra’.”
“Chẳng lẽ Thái tử cưới một người của Hứa gia rồi, mọi chuyện của Hứa gia đều phải do Thái tử giải quyết, nếu không thì là không có lương tâm?”
“Người cho rằng Thái tử là bán cho Hứa gia các người sao?”
“Coi Thái tử như con rể ở rể, bệ hạ biết suy nghĩ này của người không?”
04
Lời ta vừa dứt, Hứa gia lập tức im bặt.
Sắc mặt lão phu nhân dần lộ vẻ hoảng hốt:
“Ngươi nói bậy, Hứa gia chúng ta nào dám có suy nghĩ đó?”
Lão phu nhân này chính là tổ mẫu của Hứa Tĩnh Ninh, tuổi đã cao nhưng lời nói hành động lại thiên vị rõ rệt.
Không dám chỉ trích Thái tử phi, bà ta liền mượn thân phận trưởng bối để nói bóng nói gió, khiến nàng khó chịu.
Có lễ pháp đè nặng, cũng khó trách Hứa Tĩnh Ninh chỉ có thể chịu thiệt.
Ta cười khẽ:
“Trước mặt Thái tử phi, người là tổ mẫu, nàng là cháu, có thể luận trưởng ấu.”
“Nhưng trước mặt ta, ta là trắc phi Đông Cung, người là nữ quyến của thần tử, chỉ có thể luận quân thần.”
Ta nhướng mày cười:
“Thật sao? Ta không tin.”
“Ta thấy người ở trước mặt Thái tử phi rất có gan, còn tưởng người không coi Đông Cung ra gì.”
“Đương nhiên, ta còn trẻ không hiểu chuyện. Nếu người có chỗ dựa nào khác, đủ tự tin không đặt Đông Cung vào mắt, vậy coi như ta chưa nói.”
Lão phu nhân lập tức thét lên:
“Thần phụ không có!”
Bên cạnh, phụ thân của Hứa Tĩnh Ninh cũng “phịch” một tiếng quỳ xuống.
“Trắc phi nương nương bớt giận, mẫu thân của thần chỉ vì quá thương cháu nên mới nói nhiều, lời lẽ có phần thất thố.”
“Thần xin thay mẫu thân nhận tội, mong nương nương đừng hiểu lầm!”
Ta phẩy tay cười:
“Hứa đại nhân nói quá rồi.”
“Chỉ cần Hứa gia không làm tổn hại thể diện Đông Cung, ta chỉ là một trắc phi, sao lại vô cớ gây sự chứ?”
Nghe câu đầu, ông ta còn tưởng ta định dừng lại.
Ai ngờ câu sau của ta vừa gán cho Hứa gia tội “làm mất mặt Đông Cung”, lại tự hạ mình là “một trắc phi”, vừa đáp lại sự nhún nhường của ông ta, vừa nâng Thái tử phi lên —
Ta chỉ là trắc phi, nếu Thái tử phi rộng lượng, ta đương nhiên không làm khó Hứa gia.