Trạm Phát Sóng Gửi Mộng Của Meo Meo

Chương 1



Trạm Phát Sóng Gửi Mộng Của Meo Meo

Tôi được một chú mèo nhờ gửi mộng.

Vừa nhìn thấy tôi, chú mèo con đã òa lên khóc nức nở:

— Meo khóc! Meo tìm nhầm mẹ rồi! Chuột bắt rồi! Vé mộng hết mất rồi!

Tôi phải mất một lúc mới hiểu được ý nó.

Hóa ra nó đã chăm chỉ bắt chuột để đổi lấy một tấm vé gửi mộng, nhưng lại gửi nhầm giấc mơ cho tôi.

Tôi lấy một hộp pate mèo ra dỗ dành:

— Ngoan nào, đừng khóc. Dì sẽ đốt vàng mã cho con, giúp con tìm mẹ nhé!

1

Giờ nghỉ trưa hôm ấy, tôi nhận được một tin nhắn kỳ lạ.

【Mẹ ơi! Mở cửa đi! Là con mèo đây!】

Tôi mở cửa.

Trước cửa là một chú mèo Anh lông ngắn màu xanh xám vô cùng xinh đẹp đang kích động xoay vòng vòng.

Nhưng ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi lại thấy trên gương mặt mèo một tia sửng sốt rất rõ ràng.

Rồi nó lập tức bật khóc.

Vừa khóc vừa lẩm bẩm mắng chửi:

— Con người đen tối! Con người lấy tiền không làm việc! Con người xấu xa!

Tôi nhanh tay nhét vào miệng nó một miếng thịt sấy đông khô.

Nó nhai rôm rốp:

— Nhưng… trong loài người… cũng có người tốt…

Tôi mời chú mèo nhỏ vào nhà, mở thêm vài hộp đồ hộp cho nó ăn, cuối cùng mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện.

Chú mèo tên là Xán Xán.

Sau khi qua đời, nó đã làm việc rất lâu ở Thiên Đường Động Vật mới tích góp đủ tiền meo để đổi lấy một tấm vé gửi mộng cho mẹ.

Ai ngờ hệ thống xảy ra sự cố.

Giấc mộng của Xán Xán lại gửi đến chỗ tôi.

Vừa gặm thịt sấy, Xán Xán vừa sụt sùi:

— Nhưng mẹ lâu lắm không gặp meo rồi… mẹ nhất định rất sốt ruột…

Tôi hỏi:

— Con có biết mẹ tên gì không? Biết đâu dì có thể giúp con tìm thử.

Xán Xán nghiêng đầu suy nghĩ:

— Bạn tốt của mẹ gọi mẹ là… Vạn Vạn.

Nghe đến đó, tôi bỗng hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này.

Bởi vì tôi tên là Phương Phương.

Chỉ khác nhau đúng một nét chữ.

Tôi hứa sẽ giúp nó tìm mẹ.

Cũng hứa sẽ đốt vàng mã và đồ ăn cho nó.

Thế nhưng Xán Xán vẫn ủ rũ.

Giấc mộng sắp tan, nó cuống quýt kéo tay tôi:

— Nếu vẫn tìm nhầm người… Xán Xán sẽ không gặp được mẹ nữa… Dì giúp con nhắn mẹ nhé!

Tôi dịu giọng:

— Xán Xán muốn nhắn gì với mẹ nào?

Nó cố gắng ghép từng từ:

— Mẹ phải ăn ngon… ngủ ngon… đừng khóc…

Nói xong, nó lấy tay quệt nước mắt nước mũi, đầy tự hào:

— Xán Xán sẽ kiếm thêm tiền meo mua vé mộng… đến thăm mẹ!

Tôi không kìm được nữa.

Nhẹ nhàng xoa đầu nó.

— Dì nghĩ mẹ con sẽ mong con dùng số tiền ấy chăm sóc bản thân hơn. Mẹ chắc chắn không muốn con vất vả như vậy đâu.

Một cơn gió thổi qua.

Khung cửa sổ khép hờ kẽo kẹt rung lên.

Tôi mở mắt, nhất thời không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thật.

Cảm giác được chạm vào Xán Xán trong giấc mộng chân thực đến lạ.

Tôi vội chạy ra mở cửa.

Ngoài cửa trống không.

Không hề có bóng dáng mèo nào.

Ngay lúc tôi cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường, một viên thịt sấy dưới đất bỗng lọt vào tầm mắt.

Tôi nhặt lên.

Trên đó vẫn còn vết răng và nước miếng.

Xán Xán?!

Tôi lập tức lấy giấy bút, dựa theo ký ức trong mơ vẽ lại dáng vẻ của nó.

Sau đó đăng lên mạng xã hội:

【THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI】

【Mèo Xán Xán tìm mẹ tên Vạn Vạn!】

【Trưa nay tôi nằm mơ thấy một chú mèo màu xanh xám tên Xán Xán. Nó muốn gửi mộng cho mẹ mình là Vạn Vạn, nhưng không biết khâu nào xảy ra sai sót nên lại gửi đến tôi.】

【Xán Xán nhờ tôi nhắn với mẹ rằng: “Mẹ phải ăn ngon, ngủ ngon, đừng khóc.”】

【Nó còn nói: “Xán Xán sẽ kiếm thêm tiền meo mua vé mộng để đến thăm mẹ!”】

【Đính kèm ảnh chân dung Xán Xán.】

2

Sau khi bài đăng được gửi đi, cư dân mạng vô cùng nhiệt tình.

Nhóm hỗ trợ tìm người vào cuộc.

Nhóm quyên góp đồ ăn cho mèo cũng xuất hiện.

Nhưng hơn mười ngày trôi qua, vẫn chẳng ai đến nhận.

Tôi đốt cho Xán Xán rất nhiều vàng mã và đồ hộp.

Chỉ không biết ở Thiên Đường Động Vật có dùng được vàng mã hay không.

Liệu nó có nhận được những hộp pate tôi gửi hay không.

Một tuần sau đó, Xán Xán lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Tôi áy náy vô cùng.

Theo thói quen, lại chuẩn bị cho nó thật nhiều đồ ăn vặt và đồ hộp.

— Dì xin lỗi. Dì vẫn chưa tìm được mẹ cho con.

Không ngờ Xán Xán lại vỗ vỗ bộ ngực tròn chắc của mình, hào phóng cho tôi dựa vào:

— Dì giúp rồi, dì là người tốt. Xán nhớ mẹ, Xán cũng là mèo ngoan!

Tôi hỏi:

— Những vàng mã và đồ ăn dì đốt cho con, con nhận được chứ?

Xán Xán gật đầu:

— Đồ hộp ăn được. Vàng mã không dùng được.

Tôi hiểu ngay.

Xem ra Thiên Đường Động Vật có hệ thống tiền tệ riêng, vàng mã không thể đổi thành tiền meo.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là lần này Xán Xán đến rất nhanh.

Tôi hỏi:

— Lại đi làm kiếm tiền meo à?

Nó kiêu hãnh ngẩng đầu:

— Xán dùng đồ hộp đổi với mèo hoang! Mèo hoang không có mẹ, không cần vé mộng!

Tôi vừa buồn cười vừa thấy chua xót.

Không ngờ một chú mèo con lại có đầu óc kinh doanh đến vậy.

Từ đó, tôi bắt đầu đốt cho Xán Xán thật nhiều đồ hộp.

Nhờ buôn bán qua lại với đám mèo hoang ở Thiên Đường Động Vật, nó kiếm được vô số vé mộng.

Mà mèo hoang lại giỏi bắt chuột hơn mèo nhà rất nhiều.

Thế là Xán Xán dần trở thành khách quen trong giấc mơ của tôi.

Chúng tôi trở thành những người bạn rất thân.

Có lần, nó còn dẫn theo cô bạn thân của mình tới gặp tôi.

Tên cô mèo ấy là Nguyên Nguyên.

Một cô mèo Ragdoll.

Nhưng không có bộ lông xinh đẹp như những con Ragdoll khác.

Thậm chí trên lưng còn trụi mất một mảng lớn.

Nguyên Nguyên rất cảnh giác.

Cho dù tôi lấy ra món thịt sấy mà Xán Xán yêu thích nhất, cô bé vẫn không chịu buông lỏng đề phòng.

Mãi đến khi tôi mở chai bạc hà mèo, cô mới dè dặt quan sát nét mặt tôi rồi chậm rãi tiến lại gần.

Tôi chuẩn bị cho hai đứa một bữa khuya thật thịnh soạn.

Ăn uống vui chơi xong xuôi, tôi nhẹ giọng hỏi:

— Dì có thể bôi thuốc lên vết thương trên lưng con không?

Nguyên Nguyên không từ chối.

Tôi lấy thuốc mỡ ra.

Suốt quá trình ấy, cô bé đều rất im lặng.

Đôi mắt xanh lam trong veo luôn cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào tôi.

Sau này, Xán Xán mới kể cho tôi nghe câu chuyện của cô bé.

Nguyên Nguyên là chú mèo đẹp nhất trong cả ổ.

Vì vẻ đẹp ấy mà cô được một người đàn ông đem về nuôi.

Vài năm sau, gia đình ấy có thêm một em bé loài người.

Rồi một ngày, vì bị đứa trẻ làm đau nên Nguyên Nguyên khẽ gầm lên một tiếng.

Người chủ liền đuổi cô ra khỏi nhà.

Nguyên Nguyên không hiểu.

Cô bé nghĩ rằng mình không còn xinh đẹp nữa.

Vì thế bắt đầu liếm lông điên cuồng, mong mình sớm trở nên đẹp hơn.

Một lần trong khu dân cư, cô bé gặp lại người chủ cũ.

Chương tiếp
Loading...