Trạm Phát Sóng Gửi Mộng Của Meo Meo

Chương 2



Nghe ông ta lạnh lùng nói:

— Con mèo xấu xí ở đâu tới thế? Biến đi!

Mèo xấu xí.

Biến đi.

Từ đó, Nguyên Nguyên càng liếm lông dữ dội hơn.

Lông thưa dần.

Lưng cũng hói đi từng mảng.

Tôi bảo Xán Xán hãy thường xuyên dẫn Nguyên Nguyên đến chơi.

Mỗi lần gặp, cô bé đều để mặc tôi bôi thuốc.

Dần dần, trên vùng da trụi lông ấy xuất hiện những sợi lông tơ mềm mại.

Một hôm, cô bé hiếm hoi chủ động cọ đầu vào tôi.

Khẽ hỏi:

— Con người… Nguyên Nguyên đẹp rồi phải không? Người thích Nguyên Nguyên đúng không?

Tôi nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng.

Nghiêm túc đáp:

— Nguyên Nguyên vẫn luôn rất đẹp. Người thích con không phải vì con đẹp hay xấu. Mà bởi vì con vốn dĩ xứng đáng được yêu thương.

Nguyên Nguyên vùi mặt vào hõm cổ tôi.

Rất lâu.

Rất lâu.

Không nói thêm lời nào.

Từ sau hôm ấy, Xán Xán không bao giờ đưa Nguyên Nguyên tới nữa.

Nó nói:

— Nguyên Nguyên đi đầu thai rồi.

Tôi hỏi:

— Thế sao con không đi?

Xán Xán đáp:

— Đầu thai rồi… mẹ sẽ càng không nhận ra con nữa. Xán Xán muốn gặp mẹ. Muốn canh mẹ ăn ngon, ngủ ngon. Không được khóc!

Tôi khẽ gãi cằm nó.

Rồi càng chăm chỉ đăng những bài tìm người thay nó hơn.

Nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển.

3

Nhờ có đống đồ dùng cho mèo mà tôi gửi, Xán Xán đã trở thành vị thần cai quản vé mộng ở Thiên Đường Động Vật!

Thế nhưng, lần này đến nó lại có chút ưu phiền.

Bởi vì việc mà Hoa Hoa nhờ vả, nó vẫn chưa hoàn thành xong, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy nghiêm của nó trong giới meo!

Tôi hỏi Xán Xán:

— Hoa Hoa là ai thế? Em ấy có chuyện gì muốn nhờ vả vị đại anh hùng Xán Xán của chúng ta vậy?

Lúc này Xán Xán mới chậm rãi kể lại —

Hoa Hoa là một cô mèo mướp già, bản lĩnh bắt chuột đã giảm sút theo tuổi tác.

Lũ chuột cô bắt được chỉ đủ để giải quyết vấn đề cơm áo gạo tiền cơ bản nhất, hoàn toàn không có dư dả để mua vé mộng. Nhưng vì Hoa Hoa luôn nhớ thương bà nội, nên mới cậy các chú mèo khác giới thiệu đến trước mặt Xán Xán.

Hoa Hoa nói bà nội sống một mình ở trong thôn, ba đứa con của bà đều làm việc trong những tòa nhà tầng cao lớn.

Bà nội rất nhớ các con. Hoa Hoa muốn gửi mộng cho các con của bà nội, để bảo họ năng về nhà thăm bà hơn!

Thế nhưng, Hoa Hoa không nhớ nổi tên chính thức của các con bà nội là gì, chỉ biết tên gọi ở nhà. Mà những người trùng tên ở nhà lại quá nhiều, Hoa Hoa không cách nào tìm thấy con của bà.

— Vậy Hoa Hoa còn nhớ thứ gì khác không con?

Xán Xán nghĩ ngợi một lát:

— Hoa Hoa biết đọc số, số biết nói chuyện.

Tôi cố gắng hiểu ý của Xán Xán một chút:

— Ý con là Hoa Hoa biết số điện thoại của họ phải không? Có số điện thoại thì có thể gọi điện được?

Mắt Xán Xán sáng lên khi nhìn tôi:

— Đúng vậy! Số điện thoại!

Tôi liền cầm giấy bút chuẩn bị ghi chép:

— Xán nói đi, để dì ghi lại. Dì sẽ giúp Hoa Hoa gọi điện thoại cho các con của bà nội.

Xán Xán liếm liếm lông để che giấu sự ngượng ngùng:

— Xán không nhớ được…

Ngay sau đó, nó lại kiêu hãnh ngẩng cao đầu:

— Xán có thể dẫn Hoa đến, Hoa nhớ được số!

Đúng như lời Xán Xán nói, Hoa Hoa là một cô mèo đã rất già rồi.

Cơ thể cô chậm chạp, răng cũng đã rụng mất vài chiếc, từ trong đôi mắt cô có thể đọc được dấu vết của thời gian.

Tôi chuẩn bị cho Hoa Hoa một hộp pate dạng sệt mềm mại, nhưng Hoa Hoa lại khẩn khoản nhờ tôi ghi lại số điện thoại trước.

Cô đọc vanh vách từng con số một từ trong ký ức.

Tôi vừa gãi cằm cho Hoa Hoa, vừa không kìm được khen ngợi:

— Hoa Hoa giỏi quá ta! Dãy số dài như vậy mà cũng nhớ được!

Hoa Hoa nheo nheo mắt, vô cùng hưởng thụ.

— Bà nội thường hay bấm số, nhưng không gọi đi, sợ làm phiền.

— Bà nội bấm nhiều quá, nên Hoa Hoa nhớ kỹ rồi.

Cổ họng tôi bỗng nghẹn ngào.

— Hoa Hoa yên tâm nhé, dì nhất định sẽ gọi điện cho họ, nhắc nhở họ năng về nhà thăm bà nội nhiều hơn!

4

Chuyện tìm mẹ cho Xán Xán, tôi chưa từng từ bỏ.

Có điều, mẹ của Xán Xán còn chưa thấy đâu, thì lại có một chị gái gửi tin nhắn cho tôi.

【Đồ đốt cho mèo, chúng thực sự nhận được sao ạ?

【Mèo nhà em bị bí tiểu, có thể làm phiền Xán Xán hỏi giúp em xem thuốc em đốt cho nó, nó có nhận được không ạ!】

Tôi hỏi lại Xán Xán, Xán Xán ưỡn ngực:

— Cứ để Xán lo! Dì hỏi hộ tên mèo, đặc điểm của mèo đi, Xán bảo đàn em đi tìm, nhưng phải có thù lao, cần rất nhiều thức ăn cho mèo!

Tôi nhắn tin trả lời lại cho chị gái kia: 【Xán Xán bảo được nhé ạ, nhưng cần cung cấp tên và đặc điểm của bé mèo. Sau khi xong việc, cần rất nhiều thức ăn cho mèo để làm thù lao.】

Chị gái nhanh chóng gửi ảnh qua, là một bé mèo Golden vô cùng đáng yêu.

【Bé tên là Cẩu Tử, bên trong miệng phía bên phải có mấy đốm đen ạ! Trăm sự nhờ Xán Xán nhé!】

Sau khi Xán Xán nhận được thông tin, nó hứa với đám đàn em là mỗi đứa sẽ được một hộp đồ hộp, tìm được rồi sẽ thưởng thêm ba hộp nữa!

Chưa đầy một ngày, chúng đã tìm thấy Cẩu Tử.

Cẩu Tử nhờ Xán Xán nhắn lại với mẹ rằng, cậu đã nhận được những món đồ mẹ gửi tới, cũng đang uống thuốc rất nghiêm túc!

Cẩu Tử còn nói, cậu sắp đợi được một cơ hội đầu thai rồi, sau khi khỏi bệnh hoàn toàn sẽ đi tìm mẹ ngay! Cậu đã dùng đồ ngon mẹ gửi cho để đút lót cho Mèo Mạnh Bà, xin bà cho phép kiếp sau vẫn được giữ lại những đốm đen trong miệng!

Tôi thuật lại nguyên văn cho chị gái kia nghe.

Chị ấy vui mừng phát khóc, lập tức hỏi xin địa chỉ của tôi rồi đặt mua ngay ba mươi cân thức ăn cho mèo, nhờ tôi chuyển giao cho Xán Xán!

Tôi hỏi Xán Xán:

— Con cần nhiều thức ăn cho mèo như vậy để làm gì thế?

Xán Xán rất nghiêm túc:

— Trời lạnh rồi, có nhiều mèo không có cơm ăn, Xán là mèo tốt, Xán giúp họ!

Tôi xoa xoa cái đầu nhỏ tròn láng của Xán Xán:

— Xán Xán đúng là chú mèo ngoan! Dì cũng sẽ mua thêm thật nhiều thức ăn cho mèo cho Xán Xán nhé, để Xán Xán đem chia cho những bạn mèo nhỏ không có cơm ăn!

Xán Xán lấy móng vuốt nhỏ ấn vào tay tôi:

— Người nuôi thân mình đã rất vất vả rồi! Xán có thể cùng các bạn mèo tự kiếm được!

Tôi gục đầu vào lồng ngực của Xán Xán, giọng nói nghẹn ngào:

— Dì không vất vả chút nào đâu! Con người kiếm tiền cho mèo tiêu là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà! Nếu Xán đã không cần thức ăn cho mèo, vậy dì mua mấy cái ổ đệm cho các con nhé, mùa đông nằm ngủ cho ấm áp!

Cái đuôi nhỏ của Xán Xán vểnh tót lên, nhưng một mặt vừa tỏ vẻ chê bai, mặt khác lại dùng lớp lông mềm mại quệt đi những giọt nước mắt của tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...