Trâm Xanh Lỡ Duyên
Chương 1
Huynh trưởng đang ở bên ngoài điều tra vụ án, gửi về phủ một phong gia thư.
Trong thư viết:
“Dương Châu nổi danh với trâm nhung hoa. Ngọc Nhuận và Trĩ Dung thích kiểu dáng nào?”
A tỷ hồi âm:
“Ngọc Nhuận thích màu hồng nhất.”
Vì thế, vào ngày sinh thần của ta.
Huynh trưởng sai người mang về hai cây trâm nhung hoa khảm chỉ vàng.
Một cây màu hồng.
Cây còn lại… vẫn là màu hồng.
A tỷ vừa nhìn đã chọn ngay cây trâm mẫu đơn, yêu thích không nỡ rời tay, lập tức cài lên búi tóc.
Vị hôn phu của ta, Bùi Hoài Cẩn, bật cười trêu chọc nàng:
“Đóa hoa này quá mức diễm lệ, cài trên đầu nàng, Giang Ngọc Nhuận, chẳng phải là trâu gặm mẫu đơn sao?”
“Theo ta thấy, nàng vẫn nên chọn trâm hoa đào thì hơn.”
A tỷ vốn hiếu thắng, tức đến đỏ cả vành mắt, khiến Bùi thế tử cuống quýt xuống nước dỗ dành.
Cuối cùng…
Cả hai cây trâm đều thuộc về a tỷ.
Về sau, Bùi Hoài Cẩn nhìn thấy ta trốn một góc lặng lẽ rơi lệ, chỉ biết bất lực khẽ thở dài.
“Trĩ Dung dung mạo vô song, chỉ tiếc tâm tư nữ nhi quá mức nhạy cảm, cũng quá hẹp hòi.”
“Sau này nàng và ta thành thân, Ngọc Nhuận cũng là trưởng tỷ của ta, chuyện qua lại vốn khó tránh khỏi. Thế mà đến cả một cây trâm nàng cũng chẳng dung nổi.”
Hắn chậm rãi khuyên nhủ:
“Nếu nàng cứ mãi như vậy, sau này phải làm sao đây?”
Ta đã nghe lọt những lời ấy.
Kể từ đó.
Ta không còn tranh giành bất cứ thứ gì nữa.
Cho nên, trong yến tiệc thưởng hoa nơi hoàng cung, khi a tỷ chẳng may ngã xuống hồ sen.
Theo bản năng, ta đưa tay đẩy Bùi Hoài Cẩn một cái.
“Chàng còn đứng ngây ra đó làm gì?”
“Mau xuống đưa a tỷ lên đi!”
01
Tiệc Hoa Triều tháng Ba vốn là dịp để các công tử, quý nữ trong kinh thành đã đến tuổi thành hôn gặp gỡ, xem mắt lẫn nhau.
Chỉ là mấy ngày trước bỗng truyền ra tin Tam hoàng tử sắp tuyển phi.
Các thiên kim thế gia ai nấy đều mong nhân cơ hội này tỏa sáng giữa yến tiệc.
Trong số ấy.
Chỉ có a tỷ là khác biệt nhất.
A tỷ vốn luôn chê những buổi thưởng hoa thế này quá mức câu nệ, giả tạo.
Bởi vậy hôm nay cố ý che giấu dung nhan.
Đầu cài trâm mộc, thân mặc váy vải thô, dung nhan điểm trang vô cùng thanh nhã.
Chỉ duy nhất trên búi tóc cài một cây trâm hoa đào sống động như thật.
Không ngờ.
Chính vẻ mộc mạc ấy lại nổi bật giữa muôn vàn châu ngọc rực rỡ.
Cô cô Hứa hầu cận bên cạnh Hoàng hậu nương nương đứng ở một bên, ánh mắt qua lại giữa ta và a tỷ hồi lâu, rồi hài lòng gật đầu.
“Vị tiểu thư mặc y phục màu xanh dung mạo hơn người, đoan trang hiểu lễ.”
“Vị tiểu thư cài trâm hoa đào tuy mặc vải thô, nhưng khí chất xuất chúng, cũng khiến người khác yêu mến.”
Cô cô mỉm cười hiền hòa.
“Không biết hai vị tiểu thư là thiên kim phủ nào? Đã có hôn phối hay chưa?”
Ta khựng người.
Bàn tay vô thức siết chặt chiếc khăn trong lòng bàn tay.
Trong nhất thời.
Không biết nên đáp lời thế nào.
Theo lễ thường.
Một quý nữ đã có hôn ước như ta, vốn không nên một mình tham gia khúc thủy lưu thương trong tiệc thưởng hoa.
Thế nhưng hôm nay a tỷ quá mức nổi bật.
Những cành hoa do các công tử thế gia tặng nàng đã chất thành một đống nhỏ.
Đến khi vị công tử áo trắng tóc đen cuối cùng tiến lên dâng hoa.
A tỷ quay đầu nhìn Bùi Hoài Cẩn, khẽ nhướng mày.
“Ta đã nói rồi mà.”
“Chỉ dựa vào một gương mặt đẹp thì nào có ích gì.”
“Bổn tiểu thư dù chẳng điểm trang, số hoa nhận được cũng nhiều hơn vị hôn thê mềm yếu như cục bột của chàng.”
“Đã cá cược thì phải chịu thua.”
“Mau gọi ta một tiếng cô nãi nãi nghe thử.”
Bùi Hoài Cẩn cũng chẳng chịu nhún nhường.
“Đúng là tự mình đa tình.”
“Các công tử và quý nữ trong kinh thành, ai mà chẳng biết nàng ấy là vị hôn thê của Thế tử phủ Hầu.”
“Nếu không thì con cọp cái như nàng cũng muốn thắng Trĩ Dung nhà ta sao?”
A tỷ tức giận giơ tay định đánh.
Nhưng bị hắn ung dung giữ lấy cổ tay.
Hai người ngươi một câu, ta một câu, tranh cãi không ngớt.
Ta mấy lần muốn khuyên.
Nhưng bọn họ đang cãi đến hăng say, chẳng ai buồn để ý đến ta.
Đợi đến khi cành hoa theo dòng nước trôi đến trước mặt.
Ta mới phát hiện.
Không biết từ lúc nào, bọn họ đã đi xa.
Chỉ còn lại một mình ta đứng lặng tại chỗ.
…
Cô cô Hứa vẫn mỉm cười chờ chúng ta đáp lời.
Đúng lúc ấy.
Ta bỗng nhìn thấy Bùi Hoài Cẩn đang bước về phía này.
Trong lòng vừa nhẹ nhõm.
Đang định mở miệng.
Thì hắn đã lên tiếng trước.
“Cô cô xin chậm đã.”
“Vị cô nương bên trái là trưởng nữ Giang gia, Giang Ngọc Nhuận.”
“Nàng ấy và ta đã sớm có hôn ước.”
02
Ta sững sờ đứng lặng tại chỗ.
Bùi Hoài Cẩn từ đầu đến cuối chẳng hề nhìn lấy ta.
Ngược lại, a tỷ là người phản ứng trước tiên.
Nàng thẳng lưng, bình thản đáp:
“Phải.”
“Ta vốn quen sống phóng khoáng, nào nguyện bị giam trong hoàng cung, ngày ngày giữ đủ mọi lễ nghi quy củ.”
“Bởi vậy trong nhà đã sớm định cho ta một mối hôn sự.”
“Xem ra… ta không có duyên với ngôi vị Tam hoàng tử phi.”
Lời ấy vừa dứt.
Chung quanh lập tức vang lên từng đợt hít vào khe khẽ.
A tỷ từ thuở nhỏ lưu lạc bên ngoài.
Mãi đến không lâu trước mới được tìm về phủ.
Lớn lên nơi dân gian, tính tình kiêu ngạo, phóng túng, lời nói thường khiến người khác kinh ngạc.
Hoàn toàn khác với những thiên kim thế gia như chúng ta, từ nhỏ đã lớn lên trong khuôn phép.
Quả nhiên.
Đôi mắt đào hoa vốn lười biếng của Bùi Hoài Cẩn giờ phút này đang chăm chú nhìn a tỷ.
Ánh mắt sáng rực đến lạ.
Chỉ có điều.
Sắc mặt cô cô Hứa lại không mấy đẹp.
Bà thu hồi ánh mắt khỏi người a tỷ.
Rồi quay sang nhìn ta.
“Còn vị tiểu thư này thì sao?”
Lần này.
Vẫn chẳng đợi ta mở miệng.
Bùi Hoài Cẩn liếc nhìn ta một cái, cười hờ hững.
“Cô cô.”
“Vị này… cũng không thích hợp.”
“Đây là Nhị tiểu thư Giang gia.”
“Bề ngoài trông có vẻ đoan trang.”
“Nhưng nữ công gia chánh, bếp núc thêu thùa đều chẳng biết.”
“Lại được nuông chiều từ nhỏ.”
“Lòng dạ hẹp hòi nhất.”
“Ngày thường luôn thích tranh giành đồ vật với trưởng tỷ.”
“Cũng không xứng làm Tam hoàng tử phi.”
Trong chớp mắt.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
Theo bản năng.
Ta định mở lời phản bác.
Nhưng a tỷ đứng bên cạnh đã đưa tay giữ chặt lấy ta.
Nàng ghé sát bên tai ta, hạ giọng nói nhỏ:
“Ta nghe nói Tam hoàng tử tính tình âm trầm.”
“Thuở trước còn bị Hoàng thượng đưa đến ngôi cổ tự ngoài kinh cầu phúc.”
“Mãi gần đây mới được triệu hồi kinh.”
“Danh tiếng của muội có tổn hại vẫn còn Tiểu Bùi cưới muội.”
“Nhưng tỷ… tuyệt đối không thể bị tuyển chọn.”
“Trĩ Dung ngoan.”
“Muội giúp a tỷ lần này, được không?”
A tỷ vốn giỏi cưỡi ngựa.
Có lẽ lúc này quá mức sốt ruột.
Bàn tay nắm lấy cánh tay ta càng dùng sức.
Mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương cốt.