Trâm Xanh Lỡ Duyên
Chương 2
Ta đau đến run rẩy.
Một chữ cũng chẳng thể nói nên lời.
Ngay trong lúc ấy.
A tỷ đã tháo cây trâm hoa đào trên búi tóc xuống.
Không nói một lời.
Liền cài thẳng lên mái tóc của ta.
Giữa bao ánh mắt đang dõi theo.
Giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ của nàng vang lên đặc biệt rõ ràng.
Nghe như thật lòng đang nghĩ cho người khác.
“Trĩ Dung vẫn còn giận a tỷ vì chuyện cây trâm sao?”
“Là a tỷ sai.”
“Nếu muội thích cây trâm hoa đào này, a tỷ nhường cho muội.”
“Chỉ mong muội đừng vì giận dỗi mà đem vị hôn phu của a tỷ ra cá cược nữa, được không?”
Ánh mắt cô cô Hứa nhìn ta khẽ đổi khác.
Ngay sau đó.
Chung quanh lập tức vang lên những tiếng bàn tán khe khẽ của các công tử và thiên kim thế gia.
“… Chuyện này là thế nào?”
“Ta nhớ người có hôn ước với Thế tử là Nhị tiểu thư Giang gia cơ mà.”
“Ngươi không biết rồi.”
“Hôn ước với phủ Hầu vốn định cho Đại tiểu thư.”
“Chỉ vì năm xưa nàng ấy thất lạc.”
“Cho nên mới đến lượt Nhị tiểu thư.”
“Ngươi nhìn Giang nhị tiểu thư xem.”
“Dung mạo đã xuất chúng đến vậy.”
“Ấy thế mà ngay cả một cây trâm của trưởng tỷ cũng muốn chiếm lấy.”
“Đủ thấy tâm cơ chẳng hề nông cạn.”
“Chẳng trách Thế tử muốn đổi người…”
Những lời nghị luận ấy.
Không chút kiêng dè.
Từng câu từng chữ như những mũi kim đâm thẳng vào tai ta.
Ta lặng lẽ cúi đầu.
Nước mắt đã cố nén suốt hồi lâu.
Suýt nữa liền vỡ òa.
Bùi Hoài Cẩn đứng bên cạnh nhìn thấy thần sắc của ta.
Bỗng khựng lại.
Dường như muốn mở miệng nói điều gì.
Nhưng đã có người lên tiếng trước hắn.
“Thế tử và Giang tiểu thư nói như vậy…”
“Có phải… có phần không ổn chăng?”
03
Người vừa lên tiếng mặc trường bào trắng như tuyết, tóc đen như mực.
Dung mạo ôn nhuận như ngọc.
Tựa hồ vừa bước ra từ một bức họa.
Ta nhớ rõ người ấy.
Chính là vị công tử cuối cùng đã dâng hoa cho a tỷ.
Hôm đó, a tỷ từng thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Dung mạo người này quả thật không giống phàm tục.”
“Chỉ tiếc y phục lại quá mức mộc mạc.”
“Chắc hẳn là hàn môn sĩ tử nhờ người tiến cử mới có thể vào dự yến.”
“Ta tuy không khinh thường hắn.”
“Nhưng phụ thân và mẫu thân nhất định sẽ không bằng lòng để ta nhận cành hoa ấy.”
Nói rồi.
Nàng tiện tay ném cành thược dược sang một bên.
Động tác quá nhanh.
Nhanh đến mức ta còn chưa kịp nói cho nàng biết.
Rằng ta đã vô tình nhìn thấy.
Vị công tử ấy chỉ thay bằng hữu mang hoa tới.
Có lẽ chủ nhân thật sự của cành thược dược kia cũng là con cháu thế gia.
A tỷ nhận ra người trước mặt.
Đôi mắt đẹp lập tức trừng sang hắn, không chút nhún nhường.
“Vị công tử này.”
“Nếu chỉ vì ta ném cành hoa của ngươi mà trong lòng không phục.”
“Nên mới cố ý làm khó ta trước mặt mọi người…”
Thế nhưng.
Vị công tử kia lại chẳng hề nhìn nàng.
Hắn chỉ khẽ gật đầu với cô cô Hứa.
“Hôm nay trong yến tiệc thưởng hoa, trăm hoa khoe sắc.”
“Chỉ riêng Nhị tiểu thư mặc thanh y.”
“Trâm cài, bộ dao trên tóc đều chỉ dùng hai màu xanh lam và xanh biếc.”
“Đến cả son môi cũng chọn màu thiển đàn vốn không được các quý nữ ưa chuộng.”
“Có thể thấy…”
“Nhị tiểu thư vốn không thích màu hồng.”
Ánh mắt ôn hòa của hắn chậm rãi dừng trên người ta.
“Một vị cô nương không thích màu hồng.”
“Sao lại đi tranh giành cây trâm hoa đào với trưởng tỷ?”
Ta bất giác ngẩn người.
Động tác của Bùi Hoài Cẩn cũng khựng lại.
Dường như theo bản năng muốn quay sang nhìn ta.
Nhưng cuối cùng vẫn cố nén xuống.
Lúc mở miệng lần nữa.
Giọng hắn đã trầm hơn rất nhiều.
“… Công tử nói vậy là có ý gì?”
Lúc này.
Ánh mắt vị công tử họ Chu mới chậm rãi lướt qua Bùi Hoài Cẩn và a tỷ.
Trên môi hắn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Nhưng giọng nói đã không còn ôn hòa như lúc trước.
“Chu mỗ chỉ nghĩ…”
“Nếu một người đã bị phát hiện nói dối một lần.”
“Vậy thì những lời khác thốt ra từ miệng người ấy…”
“E rằng đều không còn đáng để tin.”
“Thế tử thấy Chu mỗ nói có đúng không?”
Sắc mặt a tỷ thoáng chốc biến đổi.
Bốn phía rơi vào im lặng.
Hồi lâu sau.
Cô cô Hứa khẽ cúi người thi lễ.
“Lời công tử rất có lý.”
Hôm ấy.
Yến tiệc thưởng hoa tan rất sớm.
Trên trời lất phất mưa bụi.
A tỷ mất hết thể diện giữa buổi tiệc.
Trong cơn tức giận.
Nàng một mình lao thẳng vào màn mưa.
Bùi Hoài Cẩn đưa cây dù duy nhất cho ta.
Dặn dò cặn kẽ.
“Nàng cứ đứng đây chờ xe ngựa của phủ đến đón.”
Dứt lời.
Hắn xoay người đuổi theo a tỷ.
Ta lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn rất lâu.
Đến khi toàn thân bị mưa thấm ướt.
Mới chợt hoàn hồn.
Giữa màn mưa mờ mịt.
Vị công tử họ Chu khẽ gọi tên ta.
Hắn chống một chiếc ô trúc rộng.
Nhẹ nhàng che cả ta vào dưới tán ô.
Ta cúi đầu.
Nhìn thấy một cành thủy tiên nở rộ được đưa tới trước mắt.
Bàn tay cầm hoa thon dài, trắng lạnh như ngọc.
“Giang cô nương.”
Vị công tử áo trắng thanh phong minh nguyệt.
Thế nhưng vành tai đã đỏ bừng, chẳng thể che giấu.
“Ta tên Chu Cảnh Hòa.”
“Không lâu trước mới hồi kinh.”
“Cành hoa mà trưởng tỷ của cô nương nhận được trong yến tiệc hôm nay.”
“Là ta thay một người bạn đồng song thuở thiếu thời, vốn không giỏi ăn nói, mang đến.”
“Tên khắc trên cành hoa…”
“Cũng là tên của hắn.”
Hắn cúi mắt nhìn cành thủy tiên trong tay.
Giọng nói càng thêm dịu dàng.
“Còn cành hoa này…”
“Là tấm lòng của chính ta.”
“… Không biết Giang cô nương…”
“Có nguyện ý nhận lấy hay không?”
Không hiểu vì sao.
Nhìn gương mặt ấy.
Trong lòng ta…
Bỗng khẽ rung động.
…
Vừa trở về phủ.
Điều chờ đón ta.
Là một cái tát như trời giáng của huynh trưởng.
“Quỳ xuống!”
04
“A tỷ của con dầm mưa suốt dọc đường về phủ, vừa trở về đã phát sốt.”
“Đại phu nói hàn khí nhập thể, lại thêm tâm tình uất kết, cho nên mới sốt cao không dứt. Uống thuốc xong mới vừa thiếp đi.”
Ánh mắt của huynh trưởng trầm đến đáng sợ.
Khi nhìn về phía ta.
Chỉ còn lại sự thất vọng chẳng hề che giấu.
“Giang Trĩ Dung.”
“Ta giao a tỷ của muội cho muội và Bùi Hoài Cẩn chăm sóc.”
“Đây chính là cách muội chăm sóc tỷ ấy sao?”
Mẫu thân đứng bên cạnh.
Trong mắt thấp thoáng vẻ không đành lòng.
Thế nhưng.
Khi ánh mắt bà chạm phải ánh mắt ta.
Bà lại đỏ hoe vành mắt, lặng lẽ quay mặt đi.
“Trĩ Dung…”
“Chuyện xảy ra trong yến tiệc thưởng hoa, Thế tử đều đã nói cả rồi.”
“Hôm nay bọn họ quả thực có phần nóng nảy.”
“Nhưng sao con lại có thể giúp người ngoài đối phó với a tỷ của mình chứ?”
Nếu là trước kia.
Đến lúc này.
Ta nhất định sẽ cúi đầu nhận lỗi.
Thế nhưng hôm nay.
Không hiểu vì sao.
Ta chẳng muốn nói lấy một lời.
Huynh trưởng nhìn ta rất lâu.
Rồi khẽ cười lạnh.
“Từ nhỏ lòng đố kỵ của muội đã nặng.”
“Ngọc Nhuận lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy.”
“Không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ cực.”
“Nay khó khăn lắm mới được trở về nhà.”