Trâm Xanh Lỡ Duyên
Chương 3
“Thế mà muội ngày ngày chỉ biết tranh giành, ghen ghét.”
“Hoàn toàn chẳng có chút tình nghĩa tỷ muội.”
“Đủ thấy tâm tính ngoan cố, chẳng ra thể thống gì.”
Nói đến cuối cùng.
Giọng huynh trưởng lạnh hẳn xuống.
“Quỳ ở đây.”
“Quỳ đến khi nào nghĩ thông thì thôi.”
Ta quỳ ở tiền viện thật lâu.
Lâu đến khi trời nhá nhem tối.
Mưa càng lúc càng lớn.
Đầu gối đập lên nền gạch xanh.
Đến nỗi mất hẳn cảm giác.
Cánh tay bị a tỷ bóp chặt ban ngày.
Lúc này cũng đau nhức từng cơn.
Lạnh buốt đến tận xương.
Không hiểu vì sao.
Ta bỗng nhớ đến chiếc ô của Chu công tử.
05
Từ khi ta bắt đầu biết nhớ.
A tỷ đã lưu lạc bên ngoài.
Mẫu thân vì đau lòng quá độ mà lâm bệnh nặng.
Trong phủ cũng từ đó cấm nhắc đến tên của a tỷ.
Cho nên.
Trước khi a tỷ trở về.
Ta hoàn toàn không biết.
Mình còn có một người tỷ tỷ.
Cũng không biết.
Vị hôn phu của ta.
Vốn dĩ từ đầu không phải là Bùi Hoài Cẩn.
Ta chỉ biết.
Ta không thích màu hồng.
Thế nhưng mẫu thân luôn nói.
Ta thích.
Bà còn sai nha hoàn đem tất cả váy áo không phải màu hồng đốt sạch.
Ta từng hỏi phụ thân và huynh trưởng.
Phụ thân chỉ trầm mặc thở dài.
Huynh trưởng thì đỏ hoe mắt.
Khẽ dặn ta.
“Đừng làm mẫu thân đau lòng.”
Ta không nghĩ nhiều.
Cứ như vậy ngoan ngoãn thuận theo suốt bao nhiêu năm.
Về sau.
Ta mới biết.
Người thích màu hồng.
Là a tỷ thuở nhỏ.
Ba năm trước.
A tỷ được tìm về phủ.
Cả nhà vui mừng khôn xiết.
Ai nấy đều quây quần bên nàng.
Hỏi han ân cần.
Nâng niu, yêu thương hết mực.
Dường như muốn bù đắp toàn bộ những thiếu hụt suốt mười mấy năm qua.
Ta cũng thật lòng vui mừng cho nàng.
Chỉ là.
Kể từ đó.
Mọi thứ trong phủ.
Đều để a tỷ chọn trước.
Phần còn lại.
Mới đến lượt ta.
Mỗi lần ta và a tỷ cùng lúc ngã bệnh.
Mẫu thân và huynh trưởng.
Bao giờ cũng đến thăm a tỷ trước.
Trong cung ban xuống hai giỏ vải.
A tỷ nói mình chưa từng được nhìn thấy.
Huynh trưởng lập tức sai người đưa cả hai giỏ đến viện của nàng ngay trong đêm.
Biết chuyện.
Ta chỉ tủi thân nói một câu.
“Muội… cũng chưa từng thấy quả vải.”
Không ngờ.
Huynh trưởng bỗng nổi trận lôi đình.
“A tỷ của muội lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm.”
“Muội nhường tỷ ấy lần này thì đã sao?”
“Ta thấy muội càng lúc càng càn quấy.”
“Chẳng lẽ mọi thứ tốt đẹp trong nhà đều phải thuộc về một mình muội hay sao?”
“Cút đến từ đường quỳ cho ta!”
Ta hoàn toàn sững sờ.
Quỳ suốt một đêm.
Đến cuối cùng.
Ta ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại.
Trong phòng chỉ còn một mình ta.
Ma ma nói.
Cả nhà đã ra ngoài du xuân.
Khoảnh khắc ấy.
Ta bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng.
…
Sau đó.
Sinh thần của ta sắp đến.
Huynh trưởng gửi thư về phủ.
Hỏi ta và a tỷ muốn cây trâm màu gì.
A tỷ đáp.
Màu hồng.
Ta đáp.
Màu xanh.
Thế nhưng.
Đến ngày sinh thần.
Huynh trưởng sai người mang về hai cây trâm đều là màu hồng.
Ta buồn bã.
Muốn đi tìm Bùi Hoài Cẩn.
Lại vừa khéo bắt gặp.
Vì a tỷ đỏ hoe mắt.
Mà hắn lần đầu tiên luống cuống đến mất cả bình tĩnh.
Vị Bùi thế tử luôn kiêu ngạo ấy.
Liên tục xuống nước dỗ dành, nhận sai.
Cuối cùng.
Mới khiến a tỷ nguôi giận.
Về sau.
Bùi Hoài Cẩn cười nói:
“Chi bằng cả hai cây trâm đều để Ngọc Nhuận giữ đi.”
Lúc nói câu ấy.
Có lẽ vì a tỷ đang kéo tai hắn quá mạnh.
Nên vành tai cùng gò má hắn.
Đều đỏ bừng như nhuộm son.
Ta lặng lẽ nhìn hắn thật lâu.
Sau cùng.
Chỉ khẽ gật đầu.
06
Ngày diễn ra yến tiệc thưởng hoa.
A tỷ vốn không muốn đi.
Sáng sớm.
Mẫu thân đã dẫn người đứng chặn trước cổng viện của nàng.
“Con từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài.”
“Nay đã đến tuổi cập kê, vậy mà vẫn chưa nghị thân.”
“Muội muội của con sắp thành thân trước cả con rồi.”
“Con có biết người trong kinh đang bàn tán về con thế nào không?”
A tỷ lộ rõ vẻ không phục.
Nhưng vẫn không đáp lời.
Mẫu thân lại đột nhiên đổi giọng.
“Nói cho cùng…”
“Nếu năm xưa con không bị thất lạc.”
“Thì mối hôn sự với phủ Hầu cũng chẳng đến lượt muội muội của con.”
“Mẫu thân vẫn nhớ.”
“Ngày trước con và Thế tử vốn có tình cảm rất tốt…”
A tỷ thoáng sững người.
Ngay sau đó.
Nàng như giẫm phải đuôi mèo, vội vàng lớn tiếng.
“Phi, phi, phi!”
“Mẫu thân đang nói gì vậy?”
“Năm con thất lạc mới có bốn tuổi.”
“Chút tình nghĩa ấy con sớm quên sạch rồi.”
“Huống hồ Bùi Hoài Cẩn ngày ngày lêu lổng, chẳng đứng đắn chút nào.”
“Người đáng ghét như vậy…”
“Con còn lâu mới để mắt tới!”
Không ngờ.
Bùi Hoài Cẩn vừa bước nửa chân vào tiền viện.
Lại nghe trọn những lời ấy.
Hắn cũng chẳng buồn để ý còn có người khác ở đây.
Đôi mắt đào hoa vừa lười biếng vừa ngông nghênh.
Lập tức cười nhạo đáp trả.
“Hay cho Giang Ngọc Nhuận.”
“Ít tự mình đa tình đi.”
“Chẳng lẽ tiểu gia đây lại vừa mắt nàng chắc?”
Dứt lời.
Hắn quay sang chớp mắt với ta.
Khóe môi đầy ý cười.
“Trĩ Dung nhà ta ngoan ngoãn đáng yêu.”
“Việc gì cũng thuận theo ta.”
“So với con cọp cái như tỷ tỷ nàng.”
“Không biết tốt hơn bao nhiêu lần.”
Ta khẽ hé môi.
“Ta…”
Đang định nói điều gì đó.
Thì a tỷ đã nhấc chân.
Đạp thẳng vào đầu gối Bùi Hoài Cẩn.
Hai người lập tức lao vào cãi vã.
Ngươi một câu.
Ta một câu.
Chẳng ai chịu nhường ai.
Cũng chẳng ai nghe thấy tiếng nói của ta.
Mẫu thân đứng bên cạnh.
Khóe mắt, đuôi mày đều ngập tràn ý cười.
Dường như…
Tất cả mọi người đều đã quên mất.
Bùi Hoài Cẩn…
Là vị hôn phu của ta.
Hôm nay.
Hắn cũng là người đến đón ta cùng dự yến tiệc thưởng hoa.
Không một ai biết.
Thật ra.
Ban đầu ta đã nghĩ.
Đợi đến khúc thủy lưu thương trong yến tiệc.
Ta sẽ hỏi hắn một câu.
“Ta đã cập kê ba năm.”
“Bao giờ chàng mới đến cưới ta về?”
“Ta đã lén xem lịch.”
“Mùng tám đầu tháng sau là ngày lành tháng tốt.”
“Hoài Cẩn…”
“Chàng có bằng lòng không?”
Nhưng.
Nhìn Bùi Hoài Cẩn đang quấn lấy a tỷ, cười đùa chẳng dứt.
Ta bỗng có đáp án.
Ta đứng yên tại chỗ rất lâu.
Lặng lẽ nhìn cây đào già giữa sân.
Hoa nở rực rỡ.
Gió vừa thổi qua.
Từng cánh đào liền chao nghiêng rơi xuống.
Lặng lẽ chìm vào lớp bùn đất dưới gốc cây.
Chỉ tiếc.
Không một ai cúi đầu ngắm nhìn.
07
Lại qua thêm mấy ngày.
Trong cung truyền tin sẽ mở yến tiệc thưởng hoa.
Ta nghe mấy nha hoàn trong viện nhỏ giọng bàn tán.
“Tháng Ba mở đến hai lần yến tiệc thưởng hoa.”
“Đây là lần đầu tiên đấy.”
“Trước đó chẳng phải có một vị hoàng tử vừa hồi kinh sao?”
“Nghe nói yến tiệc lần này…”
“Là để chính thức tuyển chọn hoàng tử phi.”
Trong đầu ta chợt hiện lên bóng dáng Chu công tử.
Tam hoàng tử trong lời đồn tuy thân phận tôn quý.
Nhưng…
Chu công tử cũng rất tốt.
Tâm trạng vốn phiền muộn.
Bỗng nhẹ nhàng lay động.
Tựa như cành hoa ngoài cửa sổ vừa khẽ rung theo một cơn gió.
Ngày diễn ra yến tiệc thưởng hoa trong cung.
A tỷ nghe theo lời mẫu thân.
Đọc tiếp: Chương 4 →