Trở Lại Trước Khi Lên Ngôi Thái Hậu
Chương 2
Mặt còn lại là cảnh sông nước Giang Nam mờ trong làn khói, giữa đồng ruộng là những mái ngói xanh tường gạch đen, liễu biếc và hoa dương bay lất phất.
Đừng nói Hoàng hậu.
Ngay cả Hoàng đế, Thái t.ử và Tấn Vương khi nhìn thấy bức bình phong ấy cũng kinh ngạc không thôi.
“Nếu không tận mắt nhìn thấy nàng ấy dùng từng đường kim mũi chỉ thêu nên, thần thiếp tuyệt đối không dám tin.”
Hoàng hậu xúc động nói với Hoàng đế.
Khóe mắt bà ánh lên chút lệ quang.
“Ngoài thêu thùa ra, ngươi còn biết những gì?”
Hoàng đế hỏi ta.
Thứ ta biết nhiều lắm, nhừn không cần thiết phải nói cho ông ta biết.
Ta chỉ quỳ xuống, cung kính đáp:
“Bình thường dân nữ chỉ đọc vài quyển tạp thư giải khuây, ngoài ra không biết gì khác.”
Giọng điệu vô cùng khiêm nhường.
Hoàng đế hài lòng gật đầu.
Tấn Vương có phần bất ngờ, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Ánh mắt Thái t.ử thì có chút nóng lòng.
Ngay trước mặt Đế hậu, hắn nhìn ta thật sâu.
…
Trở về phủ Lại bộ Thượng thư, phụ thân, kế mẫu và Chu Phần Nhi đều kinh ngạc vô cùng.
“Ngươi… ngươi lại còn sống mà trở về được sao?”
Chu Phần Nhi ngạc nhiên hỏi.
Nàng ta vốn luôn khéo léo, biết cách đối nhân xử thế.
Chỉ là nàng ta chưa từng xem ta như một con người thực sự.
Cho nên trước mặt ta, lời gì cũng nói thẳng.
Bọn họ đều cho rằng ta chắc chắn đã bị Hoàng hậu nương nương đ.á.n.h c.h.ế.t.
“Ta còn sống trở về, khiến muội thất vọng rồi.”
Ta bình thản đáp.
Không chỉ sống sót trở về.
Mấy ngày sau, ta còn được chỉ hôn cho Thái t.ử.
Thánh chỉ vừa ban xuống, cả phủ đều chấn động.
Tâm phúc của ta nghe lén được Chu Phần Nhi bật khóc:
“Con đã dốc hết tâm sức tìm hiểu sở thích của Thái t.ử. Nếu không phải Tấn Vương chen vào phá hỏng, suýt nữa đã thành công.”
“Không ngờ cuối cùng lại làm áo cưới cho nàng ta.”
Kế mẫu ôm nàng ta an ủi:
“Không sao cả. Nàng ta không thể làm Thái t.ử phi đâu.”
“Chỉ cần để nàng ta mất mặt, hoàng gia tự khắc sẽ đổi người thành con.”
Đại nha hoàn của ta trở về kể lại, còn tức giận thay ta:
“Bọn họ tưởng thánh chỉ của bệ hạ là trò đùa chắc? Muốn đổi người là đổi được sao?”
Ta chỉ cười.
Muội muội ta cũng chẳng yêu Thái t.ử hay Tấn Vương.
Điều nàng ta muốn cũng chỉ là quyền thế.
Kiếp trước, nàng ta làm đủ trò, lại đẩy ta ra đỡ đòn thay mình.
Không ngờ cuối cùng người được chỉ hôn cho Tấn Vương lại là ta.
Nàng ta đau khổ vô cùng, nhiều lần muốn hại c.h.ế.t ta.
“Để nàng ta c.h.ế.t sớm một chút cũng tốt.”
“Ta chán nhìn nàng ta nhảy nhót rồi.”
Ta nói với tâm phúc.
Tâm phúc của ta tên là Hải Đường.
Cả đời trung thành tận tâm, lại biết đôi chút võ nghệ.
Công phu của nàng ấy là do ta bỏ ra một trăm lượng bạc, bí mật đưa đi theo đệ đệ của vị đại tổng quản trong phủ học.
Chuyện này không ai biết.
“Vậy chúng ta phải làm thế nào?”
Hải Đường hỏi.
“Đừng vội.”
“Bọn họ rất nhanh sẽ tìm tới gây chuyện.”
“Chúng ta cứ tương kế tựu kế.”
Ta đáp.
…
Mấy ngày sau, kế mẫu mở tiệc chiêu đãi khách khứa.
Phụ thân ta là Lại bộ Thượng thư, thân tín của Thái t.ử.
Tiệc trong phủ chúng ta, ngay cả những gia tộc công huân cũng phải nể mặt vài phần.
Huống chi ta vừa được chỉ hôn cho Thái t.ử.
Địa vị phủ Thượng thư lại càng tăng cao.
Kế mẫu và Chu Phần Nhi muốn nhân cơ hội này hãm hại ta.
Mà ta cũng muốn để bọn họ tự nếm lấy hậu quả.
Mỗi người đều mang tâm tư riêng.
Âm thầm chuẩn bị cho buổi tiệc ấy.
…
Trước ngày mở tiệc, phụ thân gọi cả nhà cùng dùng bữa.
Nhân khẩu trong nhà ta không tính là đông đúc.
Mẫu thân sinh hạ huynh trưởng và ta.
Khi ta mới sáu tháng tuổi, bà lâm bệnh qua đời.
Một năm sau, kế mẫu bước vào cửa.
Năm kế tiếp sinh ra Chu Phần Nhi.
Lần sinh nở ấy vô cùng nguy hiểm, từ đó bà ta không thể m.a.n.g t.h.a.i thêm nữa.
Phụ thân lại nạp thêm hai di nương.
Hai người từng có thai.
Nhưng đều chưa kịp sinh ra đã sảy mất.
Dần dần, phụ thân cũng nguội lạnh.
Hai vị di nương bị dày vò đến mức lòng nguội như tro tàn.
Kế mẫu ra sức lôi kéo huynh trưởng ta, đồng thời chèn ép ta.
Huynh trưởng thân thiết với kế mẫu và Chu Phần Nhi.
Từ trước đến nay chưa từng để ý đến sống c.h.ế.t của ta.
Khi còn nhỏ, ta từng xảy ra mâu thuẫn với Chu Phần Nhi.
Phụ thân liền cầm gậy đ.á.n.h ta.
Huynh trưởng cũng từng bắt nạt ta.
Năm ta bảy tuổi, chỉ vì vô tình làm bẩn đôi giày thêu yêu thích của Chu Phần Nhi, hắn đẩy ngã ta xuống đất rồi dùng giày hung hăng giẫm lên mặt ta.
Những năm tháng ấy, ta sống vô cùng khổ sở.
Mẫu thân để lại cho ta một lão ma ma.
Bà rất khôn khéo, có thể sống yên ổn dưới tay kế mẫu.
Nhưng đồng thời cũng trung thành tuyệt đối.
Bà giữ lại một phần tài sản riêng mà mẫu thân để lại, rồi giao toàn bộ cho ta.
Cũng chính bà khuyên ta vào tộc học đọc sách.
Tộc học họ Chu không phân biệt nam nữ, chỉ cần là người trong tộc đều có thể theo học.
Chỉ là bài vở quá nặng, phu t.ử lại nghiêm khắc, đám tỷ muội trong tộc không ai chịu nổi khổ cực ấy.
Chỉ có ta ngày ngày đến lớp.
Mưa gió không nghỉ.
Ngay cả khi bệnh đến mơ hồ, ta vẫn hoàn thành bài tập chỉnh tề.
Phu t.ử rất coi trọng ta.
Thậm chí còn giao thêm bài vở riêng.
Các huynh đệ trong tộc đều nói ông ấy cố ý làm khó ta.
Chỉ có ta biết, người ông yêu quý nhất chính là ta.
Ngày ngày ta đọc sách, thêu thùa.
Lúc rảnh rỗi thì tự chơi cờ với chính mình.
Bận rộn từ sáng đến tối.
Ít khi xuất hiện trước mặt phụ thân và kế mẫu.
Bọn họ gần như quên mất trong nhà còn có một người như ta.
Kiếp trước, sau khi gả cho Tấn Vương.
Có lần hắn đang bàn đại sự với các mưu sĩ.
Ta mang trà vào, vô tình nghe được nên thuận miệng góp một ý kiến.
Tấn Vương không nghe theo.
Sau đó kế hoạch thất bại, tổn thất vô cùng nặng nề.
Hắn cùng các mưu sĩ diễn lại nhiều lần.
Cuối cùng đều cho rằng ý kiến của ta mới là phương án tốt nhất.
Từ đó về sau, mỗi khi có đại sự, hắn đều sẽ nói với ta đôi câu.
Đó chính là thành quả của những năm tháng khổ công đọc sách.
“… Tiệc ngày mai, tất cả các con đều phải khiêm tốn.”
“Không được vì Thanh Nhi được chỉ hôn cho Thái t.ử mà sinh lòng kiêu ngạo, khiến người khác ghi hận.”
Lời phụ thân cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
Ta hoàn hồn lại.
Kế mẫu và Chu Phần Nhi đều lên tiếng đáp lời.
Chỉ có huynh trưởng nói:
“Thanh Nhi quá mức tầm thường, sao có thể gánh nổi trọng trách ấy?”
“Hôn sự này chưa chắc đã là phúc của nhà họ Chu.”
Hắn lại nói:
“Đáng lẽ nên xin bệ hạ phong Phần Nhi làm Thái t.ử phi mới phải.”
Phụ thân cũng nghĩ như vậy.
Ông nhìn ta.
Nếu chỉ xét dung mạo, ta còn đẹp hơn Chu Phần Nhi vài phần.