Trở Lại Trước Khi Lên Ngôi Thái Hậu

Chương 3



Chỉ là ta ăn mặc giản dị, biểu cảm cứng nhắc.

Giống như một chiếc bình sứ không có linh hồn.

Rất khó khiến nam nhân yêu thích.

“Haiz… cũng không biết bệ hạ và Hoàng hậu nương nương đã nhìn trúng con ở điểm nào.”

Ông thở dài.

Trong mắt Chu Phần Nhi, sự ghen ghét gần như không giấu nổi.

Kế mẫu cũng siết c.h.ặ.t các ngón tay.

Ta lạnh nhạt nhìn bọn họ.

Đột nhiên lên tiếng:

“Năm nay con đã tròn mười tám tuổi.”

“Hả?”

“Phụ thân, mẫu thân.”

“Nếu hai người sớm định thân cho con, thì chuyện tốt hôm nay đã không đến lượt con rồi.”

“Là hai người cho con phú quý này.”

“Đa tạ.”

Nói xong, ta đứng dậy rời đi.

Để lại đám người bọn họ tức đến nghẹn họng.

Không lâu sau, kế mẫu và Chu Phần Nhi đến viện của ta xin lỗi.

Kế mẫu còn mang theo một hộp trang sức.

“Chiếc trâm ngọc tím này rất hợp với khí chất của Thanh Nhi.”

Nha hoàn của Chu Phần Nhi cũng mang tới ba bộ xuân sam màu tím nhạt.

“Đây là loại nguyệt hoa trù tốt nhất, muội vừa may xong liền đem tới cho tỷ tỷ.”

“Tỷ tỷ đừng chê nhé.”

Ta nhận hết.

Chỉ là ở phần ống tay áo của mấy bộ y phục Chu Phần Nhi đưa tới, ta lặng lẽ động chút thủ đoạn.

Hôm sau mở tiệc.

Phủ Thượng thư náo nhiệt vô cùng.

Tiếng chiêng trống của gánh hát vang dội khắp nơi, cờ xí tung bay.

Trước cổng đỗ đầy xe ngựa sang trọng cao quý.

Người qua lại đều là công hầu quý tộc.

“Thái t.ử và Tấn Vương cũng tới rồi.”

Nha hoàn vào bẩm báo.

Ta mặc bộ y phục do Chu Phần Nhi tặng.

Trên đầu cài chiếc trâm ngọc tím của kế mẫu.

Bọn họ muốn xem trò cười của ta.

Vậy thì ta cũng có một phần đại lễ đáp lại bọn họ.

Thái t.ử và Tấn Vương ngồi ở tiền viện nghe hí khúc.

Hậu viện là nơi dành cho các nữ quyến.

Khi ta xuất hiện, đám quý nữ đều không quen biết ta.

Nhưng ta lại nhận ra bọn họ.

Không chỉ nhận ra.

Ta còn biết rõ kết cục của từng người về sau.

“Chu đại tiểu thư thật xinh đẹp.”

Một thiếu nữ tiến lại gần, tươi cười muốn bắt chuyện với ta.

Ta khẽ cảm tạ.

Đúng lúc ấy, đám quý nữ nhìn thấy một người đang đi tới.

Sắc mặt mỗi người đều khác nhau.

Ai nấy đều đoan trang hơn vài phần, lại muốn tiến lên đón tiếp.

Ta quay đầu lại.

Chỉ thấy một nam nhân mặc cẩm bào đang đi tới.

Hắn trực tiếp bước vào hậu viện, nơi các nữ quyến nghỉ ngơi.

“Kẻ xấu xí này từ đâu chui ra vậy?”

Dường như hắn đang tìm người.

Ánh mắt quét qua đám đông.

Khi nhìn thấy ta, sắc mặt lập tức đầy tức giận.

Thiếu nữ vừa khen ta xinh đẹp theo bản năng bước lên chắn trước mặt ta.

“Xấu quá.”

“Xấu đến mức khiến người khác buồn nôn.”

Nam nhân mặc cẩm bào tiếp tục nói.

“Ai cho ngươi mặc bộ y phục này?”

“Ngươi cũng xứng sao?”

Hắn dung mạo anh tuấn, khí chất phú quý bức người.

Chỉ là tính tình chẳng mấy tốt đẹp.

“Thế t.ử gia, vị này là Thái t.ử phi tương lai.”

Thiếu nữ đang che chở cho ta nhỏ giọng nhắc nhở.

Người trước mặt chính là Thế t.ử phủ Tần Vương.

Cháu ruột của Hoàng đế.

Hắn dung mạo xuất chúng, địa vị chỉ đứng sau các Hoàng t.ử.

Gia sản lại vô cùng giàu có.

Chỉ tiếc tính tình quái gở.

Mẫu thân hắn còn tàn nhẫn hơn.

Hắn từng có một ái thiếp rất yêu thích y phục màu tím nhạt.

Nhưng nàng ấy đã bị Tần Vương phi đ.á.n.h c.h.ế.t.

Từ đó về sau, hễ nhìn thấy nữ t.ử mặc y phục màu đó, hắn đều nổi giận rút roi đ.á.n.h người.

Không ít quý nữ vì tránh hắn mà từ đó không dám mặc y phục màu tím nhạt nữa.

“Cho dù là Thái t.ử phi tương lai thì cũng xấu xí khó coi.”

Hắn tức giận nói.

“Còn dám cài trâm ngọc tím?”

“Ngươi cũng xứng sao?”

Nói xong, hắn xông tới định giật chiếc trâm trên đầu ta rồi đẩy ngã ta xuống đất.

Khí thế hùng hổ.

Từ xa xa, ta nhìn thấy Thái t.ử, Tấn Vương, huynh trưởng cùng mấy vị công t.ử khác cũng vừa bước vào hậu viện.

Bọn họ đều nhìn thấy động tĩnh bên này.

Thái t.ử muốn tới.

Nhưng lại bị Tấn Vương ngăn lại.

Dường như hắn còn nói gì đó.

Tần Vương Thế t.ử vừa tới gần, ta liền ngã xuống đất.

Bàn tay vô tình đập vào tảng đá bên cạnh.

Chiếc vòng ngọc trên cổ tay lập tức vỡ nát.

Ta vội nâng những mảnh ngọc lên.

Lúc ấy Thái t.ử và những người khác cũng đã đến nơi.

“Có chuyện gì vậy?”

Thái t.ử hỏi.

Tần Vương Thế t.ử chẳng hề sợ hắn.

Hắn chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng, bên trong lại mục nát.

Được phụ mẫu cưng chiều.

Hoàng đế cũng rất yêu thương đứa cháu này, hắn lại lớn hơn Thái t.ử một tuổi.

Ngày thường luôn thích ra vẻ huynh trưởng.

“Nữ nhân xấu xí này thật mất mặt.”

Hắn chỉ vào ta.

“Thái t.ử, hay là ngài xin bệ hạ đổi một vị chuẩn Thái t.ử phi khác đi.”

Bất chấp ánh mắt của mọi người, Thái t.ử bước tới đỡ ta dậy.

Dưới ánh nắng, đôi mắt hắn mang màu nâu nhạt.

Ánh mắt sâu thẳm, lạnh nhạt và xa cách.

Nhưng vẫn ẩn chứa một chút quan tâm dịu dàng.

Ta nâng những mảnh ngọc vỡ lên.

“Điện hạ.”

“Vòng ngọc hỏng rồi.”

Ánh mắt Thái t.ử lập tức căng lại.

“Các vị tiểu thư, công t.ử và các Vương gia có mặt ở đây làm chứng.”

“Tần Vương Thế t.ử xô đẩy ta, làm vỡ chiếc vòng ngọc này.”

Ta nói.

Tần Vương Thế t.ử đầy vẻ khinh thường.

“Vỡ thì đã sao?”

“Ta đền cho ngươi mười cái, tám cái là được chứ gì?”

Hắn đã thừa nhận.

Rất tốt.

“Đây là vật Hoàng hậu nương nương ban cho ta.”

“Là tín vật đính hôn, cũng là di vật Thái hậu để lại.”

Ta chậm rãi nói.

Cả sân lập tức yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều nín thở.

Làm hỏng vật quý giá như vậy, đừng nói Tần Vương Thế t.ử, cho dù là Tần Vương đích thân gây ra, cũng phải chịu trách phạt.

Chuyện này lớn hay nhỏ đều được.

Nhỏ thì đ.á.n.h Thế t.ử một trận.

Lớn thì cả phủ Tần Vương bị tước tước vị.

“Thế t.ử gia.”

“Nếu ngài chịu quỳ xuống dập đầu nhận lỗi trước mặt mọi người, chuyện này ta sẽ tự mình gánh vác.”

Ta nói.

Thái t.ử nhìn ta thật sâu.

Hậu viện nhất thời yên lặng.

Kế mẫu và Chu Phần Nhi cũng tới xem náo nhiệt.

Hai người bọn họ đã sắp đặt từ trước.

Muốn mượn tay Tần Vương Thế t.ử làm nhục ta.

Không ngờ bây giờ người cưỡi hổ khó xuống lại là Tần Vương Thế t.ử.

Nếu vòng ngọc do ta vô ý làm hỏng, đó là lỗi của ta.

Nhưng người khác làm hỏng, chính là bất kính với Hoàng hậu.

Tội danh “đại bất kính” có quá nhiều chỗ để lợi dụng.

Lúc này Tần Vương phi cũng tới.

Bà hỏi rõ đầu đuôi sự việc.

“Xuân sam là do muội muội ta tặng.”

“Trâm ngọc tím là do mẫu thân ta cho.”

“Ngày thường ta ít khi ra ngoài, không biết đây là điều cấm kỵ của Thế t.ử gia.”

Ta nói với Tần Vương phi.

“Vòng ngọc đã hỏng.”

“Thế t.ử cũng đã chính miệng thừa nhận.”

“Nếu ngài ấy không quỳ, vậy cứ để ngài ấy tới trước mặt Hoàng hậu nhận tội.”

Tần Vương phi hung hăng trừng mắt nhìn ta.

Sau đó chỉ vào nhi t.ử mình.

“Nghịch t.ử! Quỳ xuống!”

“Bồi tội với Thái t.ử phi tương lai!”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...