Trở Về Liền Bất Ngờ
Chương 1
Sau ba ngày đi công tác trở về, tôi vừa mở cửa đã nhìn thấy trên sofa phòng khách có một người phụ nữ bụng mang dạ chửa đang ngồi đó.
Chồng tôi từ trong bếp bưng một bát nước đường đỏ bước ra, vừa nhìn thấy tôi, tay đã run lên một cái.
Mẹ chồng vỗ nhẹ lên tay người phụ nữ kia, quay đầu nói với tôi:
“Đây là con của thằng Tuấn, là con trai đấy. Cô không sinh được thì đừng chắn đường người khác nữa.”
Năm tháng.
Ít nhất anh ta đã giấu tôi suốt năm tháng.
Nhưng tôi không khóc, cũng chẳng làm ầm lên.
Tôi chỉ đột nhiên nhớ ra…
Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà này, từ đầu tới cuối chỉ có duy nhất tên tôi.
Mà chuyện bọn họ không biết… còn nhiều lắm.
Sau ba ngày đi công tác trở về, tôi vừa mở cửa đã nhìn thấy trên sofa phòng khách có một người phụ nữ bụng mang dạ chửa đang ngồi đó.
Chồng tôi từ trong bếp bưng một bát nước đường đỏ bước ra, vừa nhìn thấy tôi, tay đã run lên một cái.
Mẹ chồng vỗ nhẹ lên tay người phụ nữ kia, quay đầu nói với tôi:
“Đây là con của thằng Tuấn, là con trai đấy. Cô không sinh được thì đừng chắn đường người khác nữa.”
Năm tháng.
Ít nhất anh ta đã giấu tôi suốt năm tháng.
Nhưng tôi không khóc, cũng chẳng làm ầm lên.
Tôi chỉ đột nhiên nhớ ra…
Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà này, từ đầu tới cuối chỉ có duy nhất tên tôi.
Mà chuyện bọn họ không biết… còn nhiều lắm.
Chương 1: Trong phòng khách có một phụ nữ mang thai
Lúc tôi kéo vali mở cửa bước vào nhà, trong không khí thoang thoảng mùi nước đường đỏ.
Tôi đi công tác ba ngày.
Trước khi đi, trong tủ lạnh còn chẳng có gì ăn, Lưu Tuấn lười đến mức ngay cả mì gói cũng không buồn nấu. Nhưng bây giờ, trong bếp lại đang hầm gì đó sôi ùng ục, trên bàn trà phòng khách còn bày sẵn một đĩa trái cây đã cắt gọn gàng, mà trên sofa…
Trên sofa đang ngồi một người phụ nữ.
Khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, tóc dài xõa vai, mặc váy hoa rộng.
Một tay cô ta đặt lên bụng.
Cái bụng rất lớn.
Ít nhất cũng phải năm sáu tháng rồi.
Nhìn thấy tôi, cô ta hơi sững người, sau đó mỉm cười với tôi, trong nụ cười ấy còn mang theo thứ cảm giác hiển nhiên đến khó tả.
“Cô là…”
Tôi còn chưa nói hết câu, cô ta đã cười:
“Chị dâu về rồi à?”
Cô ta gọi tôi là chị dâu.
Tay tôi vẫn đang nắm cần kéo vali, các khớp ngón tay trắng bệch.
Lưu Tuấn từ trong bếp bưng ra một bát trứng gà nấu đường đỏ. Vừa nhìn thấy tôi, bước chân anh ta khựng lại một nhịp, biểu cảm trên mặt chỉ trong hai giây đã chuyển từ hoảng hốt sang bình tĩnh.
“Nhiên Nhiên, sao em… chẳng phải em nói chuyến bay tối nay mới về sao?”
“Đổi vé rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm bát trứng trong tay anh ta.
“Anh nấu cho ai vậy?”
Anh ta hé miệng định nói gì đó thì cửa phòng ngủ bật mở.
Mẹ chồng tôi, bà Tiền Quế Lan, mặc đồ ở nhà bước ra từ phòng ngủ chính, trên tay còn ôm một tấm chăn mới.
Nhìn thấy tôi, bà ta nhíu mày như thể vừa nhìn thấy thứ gì không nên xuất hiện.
“Ồ, con về rồi à.”
Bà ta đưa chăn cho người phụ nữ trên sofa.
“Tiểu Dĩnh, trải cái này lên đi, đừng để lạnh bụng.”
Tiểu Dĩnh.
Phương Dĩnh.
Đối tác công ty của Lưu Tuấn.
Lần trước trong buổi tiệc cuối năm của công ty, tôi từng gặp cô ta một lần. Cô ta còn kính tôi một ly rượu, cười nói:
“Chị dâu vất vả rồi, anh Lưu có được ngày hôm nay đều nhờ chị ủng hộ.”
Khi đó bụng cô ta vẫn còn phẳng lì.
Mà bây giờ, cô ta mang bụng bầu năm sáu tháng ngồi trong nhà tôi, đắp chăn mẹ chồng tôi đưa, ăn món trứng đường đỏ do chồng tôi nấu.
Phòng khách yên lặng suốt ba giây.
Người mở lời đầu tiên là mẹ chồng tôi.
Không phải giọng điệu thương lượng, mà là thông báo.
“Nhiên Nhiên, con đặt hành lý xuống trước đi, mẹ có chuyện muốn nói.”
“Tiểu Dĩnh mang thai con của thằng Tuấn, hơn năm tháng rồi. Một mình nó ở ngoài không tiện, nên mẹ bảo nó chuyển tới đây ở.”
Bà ta dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Con gả vào nhà này bốn năm rồi mà bụng chẳng có động tĩnh gì. Người ta Tiểu Dĩnh thì giỏi hơn nhiều, một lần là mang thai luôn, còn là con trai nữa. Nhà họ Lưu chúng ta cuối cùng cũng có người nối dõi rồi.”
Tôi quay sang nhìn Lưu Tuấn.
Anh ta không dám nhìn tôi.
Chỉ cúi đầu đặt bát xuống bàn ăn, hai tay đút trong túi quần, giống hệt một học sinh tiểu học làm sai chuyện bị gọi phụ huynh.
Nhưng anh ta không phủ nhận.
Một chữ cũng không.
Lúc ấy tôi chợt chú ý tới thứ đặt trên bàn trà.
Một cuốn sổ khám thai màu hồng nhạt đang mở ra, trên trang ghi kết quả khám có viết rõ tên: Phương Dĩnh.
Bên cạnh còn đè một tấm ảnh siêu âm.
Hơn năm tháng.
Nói cách khác, ít nhất từ cuối năm ngoái bọn họ đã bắt đầu rồi.
Cuối năm ngoái, tôi đang tăng ca chạy dự án, liên tục hai tháng cuối tuần đều ở công ty.
Lưu Tuấn nói công ty có xã giao nên rất ít khi về nhà.
Tôi còn đặc biệt chuyển cho anh ta 20.000 tệ, bảo anh ta xã giao nhiều thì đừng để bản thân chịu thiệt.
Số tiền ấy…
Hóa ra là để anh ta khiến tôi chịu thiệt.
“Nhiên Nhiên, con có nghe mẹ nói không?”
Giọng mẹ chồng bỗng cao lên.
“Mẹ nói để Tiểu Dĩnh chuyển tới đây ở, con dọn phòng ngủ phụ ra đi.”
“Không cần phiền vậy đâu.”
Phương Dĩnh cười đứng dậy, một tay chống eo.
“Chị dâu, em không ở phòng ngủ phụ đâu. Anh Tuấn nói rồi, để em ở phòng sách là được, anh ấy đã dọn xong phòng sách cho em rồi.”
Anh Tuấn.
Đã dọn xong rồi.
Tôi mới đi công tác ba ngày.
Trước lúc đi, trong phòng sách vẫn còn sách của tôi, thảm yoga của tôi, cả chiếc laptop dự phòng tôi dùng để tăng ca.
Tôi bước tới cửa phòng sách, đẩy cửa ra.
Toàn bộ đồ của tôi đã biến mất.
Thay vào đó là một chiếc giường mới mua rộng 1m5, ga giường màu hồng, trên tủ đầu giường đặt axit folic cùng sữa dành cho phụ nữ mang thai.
Bên cửa sổ còn đặt thêm một chậu trầu bà xanh mướt.
Tôi đi công tác có ba ngày.
Mà bọn họ đã biến phòng sách của tôi thành phòng ngủ của cô ta.
Điện thoại trong túi rung lên một cái.
Tôi cúi đầu nhìn.
Là tin nhắn của Từ Mạn gửi tới:
“Nhiên Nhiên, hôm nay tớ thấy chồng cậu dìu một phụ nữ mang thai vào chung cư nhà cậu. Nhà cậu có họ hàng tới ở à?”
Tôi tắt màn hình điện thoại rồi chậm rãi quay người lại.
Phòng khách có ba người nhìn tôi bằng ba kiểu biểu cảm khác nhau.
Mẹ chồng là kiểu đương nhiên phải thế.
Phương Dĩnh thì bình thản như không.
Còn Lưu Tuấn… là chột dạ né tránh.
Tôi khẽ cười.
“Vali còn chưa dọn, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi. Tôi ra siêu thị một lát.”
Tôi xách túi đi ra ngoài.
Mãi đến khi bước vào thang máy mới phát hiện tay mình đang run.
Nhưng không phải vì đau lòng.
Mà vì tôi chợt nhớ ra một chuyện…
Căn nhà này, tiền đặt cọc 900.000 tệ, riêng tôi bỏ ra 700.000 tệ.