Trở Về Liền Bất Ngờ

Chương 2



Mỗi tháng trả góp 12.000 tệ, tôi đã trả suốt bốn năm.

Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chỉ có duy nhất tên tôi.

Mà chuyện bọn họ không biết… còn nhiều lắm.

Chương 2: Anh ta đến phủ nhận cũng lười

Tôi không đi siêu thị.

Tôi ngồi trong tiệm trà sữa trước cổng khu chung cư suốt một tiếng rưỡi, gọi một ly Americano nhưng một ngụm cũng chưa uống.

Tôi không phải kiểu người gặp chuyện là khóc lóc làm ầm lên.

Ở công ty tôi từng quản lý một đội hơn ba mươi người, từng để vuột mất khách hàng lớn nhất rồi lại tự kéo về được.

Tôi hiểu rất rõ…

Cảm xúc không giải quyết được vấn đề gì.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không đau.

Tôi ngồi đó, tua lại toàn bộ bốn năm hôn nhân trong đầu.

Năm 2022, tôi quen Lưu Tuấn qua mai mối.

Anh ta nhìn nho nhã lịch sự, đeo kính gọng vàng, lúc nào nói chuyện cũng mang theo ý cười.

Lần đầu gặp mặt, anh ta đến trễ mười phút, cầm theo một bó cúc nhỏ, nói là do kẹt xe.

Nhưng tôi nhìn thấy trên cổ áo sơ mi anh ta vẫn còn nếp hằn do bàn ủi để lại.

Là vừa mới ủi vội trước khi đến.

Khi ấy tôi cảm thấy chi tiết đó rất cộng điểm.

Một người đàn ông chịu vì bạn mà vội vàng đứng ủi áo sơ mi trước khi gặp mặt, ít nhất cũng cho thấy thái độ của anh ta đủ chân thành.

Chúng tôi yêu nhau tám tháng rồi kết hôn.

Mẹ tôi giục rất gấp, nói con gái ba mươi rồi đừng kén chọn nữa.

Điều kiện của Lưu Tuấn không tính là quá tệ.

Anh ta có một công ty riêng, quy mô không lớn nhưng ít nhất cũng đang khởi nghiệp, không phải kiểu đàn ông sống qua ngày.

Khi mua nhà, anh ta nói công ty thiếu vốn, trong tay chỉ có thể lấy ra 200.000 tệ.

Tôi không nghĩ nhiều, bù thêm 700.000 tệ tiền đặt cọc.

Khoản trả góp mỗi tháng là 12.000 tệ.

Anh ta nói mỗi tháng sẽ chuyển cho tôi 6.000 tệ, chia đôi.

Hai tháng đầu đúng là có chuyển.

Đến tháng thứ ba thì biến thành 5.000 tệ, rồi 3.000 tệ, 2.000 tệ…

Sau đó thì im luôn.

Mỗi lần tôi nhắc tới, anh ta đều nói công ty xoay vòng khó khăn, đợi gọi được vốn đầu tư sẽ bù lại.

Bốn năm rồi.

Chẳng thấy vốn đầu tư đâu cả.

Tiền trả góp nhà, phí quản lý, điện nước gas, chi tiêu sinh hoạt, cả cái hố không đáy của công ty anh ta…

Từng khoản từng khoản, đều do tôi gánh.

Tôi tính sơ qua một lượt.

Bốn năm nay, số tiền tôi ném vào cái nhà này ít nhất cũng không dưới 2.000.000 tệ.

Lương, thưởng cuối năm, tiền hoa hồng dự án…

Tiền tiết kiệm từ hơn 1.000.000 tệ giờ chỉ còn lại hơn 200.000 tệ.

Vậy mà bây giờ…

Người đàn ông sống trong nhà tôi, tiêu tiền tôi, lại đưa một người phụ nữ khác về đây.

Tám giờ rưỡi tối, tôi nhắn lại cho Từ Mạn:

“Không phải họ hàng đâu. Hôm khác tớ kể cho cậu.”

Sau đó tôi về nhà.

Phòng khách đã được dọn dẹp lại.

Phương Dĩnh chắc đã về phòng sách nghỉ ngơi.

Mẹ chồng ngồi trên sofa xem TV, thấy tôi bước vào chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Lưu Tuấn đang hút thuốc ngoài ban công.

Tôi bước tới, kéo cửa ban công lại.

“Nói đi.”

Anh ta dụi tắt điếu thuốc, im lặng rất lâu mới mở miệng:

“Nhiên Nhiên, chuyện này anh biết là anh có lỗi với em. Nhưng Tiểu Dĩnh cô ấy… thật sự mang thai rồi. Hơn năm tháng, không thể bỏ được nữa.”

“Bắt đầu từ khi nào?”

“Tháng mười một năm ngoái.”

“Ở đâu?”

“…Ở công ty.”

“Tại cái văn phòng hai mươi mét vuông của công ty anh?”

Anh ta im bặt.

Tôi bật cười.

“Ý anh là, trong cái công ty rỗng tuếch mỗi năm lỗ mấy chục nghìn tệ, sống nhờ tôi bơm tiền vào ấy, anh ngủ với đối tác của mình.”

“Sau đó làm cô ta mang thai, giấu tôi suốt năm tháng, rồi nhân lúc tôi đi công tác đưa cô ta vào sống trong nhà tôi?”

“Không phải đưa vào ở…”

Anh ta vội giải thích.

“Chỉ là ở tạm vài hôm thôi. Mẹ anh nói…”

“Mẹ anh nói gì?”

“Mẹ anh nói… đứa bé quan trọng. Bà nói em nhiều năm như vậy vẫn không mang thai được, nhà này dù sao cũng phải có người nối dõi. Bà nói… mong em hiểu cho.”

Tôi nhìn anh ta.

Gió ngoài ban công rất lớn, thổi cổ áo sơ mi anh ta tung lên.

Ngay dưới xương quai xanh có một vết đỏ nhàn nhạt.

Tôi dời mắt đi.

“Hiểu cho.”

Tôi chậm rãi lặp lại ba chữ ấy.

“Anh ngoại tình, đưa nhân tình về nhà tôi, rồi bảo tôi hiểu cho?”

“Nhiên Nhiên…”

“Tôi hỏi anh một chuyện, trả lời thành thật.”

“Em hỏi đi.”

“Bốn năm nay, tổng cộng tôi đã chuyển cho anh bao nhiêu tiền?”

Sắc mặt anh ta thay đổi ngay lập tức.

“Đó đều là tiền cho công ty mà…”

“Bao nhiêu?”

“…Anh chưa tính.”

“Tôi tính rồi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Không tính tiền nhà và chi phí sinh hoạt, riêng khoản tôi trực tiếp chuyển cho anh đã là 930.000 tệ.”

“Tôi từng xem bảng báo cáo tháng anh gửi. Dòng tiền hoàn toàn không khớp.”

“Đống tiền đó đi đâu rồi?”

“Nhiên Nhiên, em có ý gì? Em nghi anh biển thủ tiền công ty mình à?”

Giọng anh ta đột nhiên cao vọt lên như bị giẫm trúng đuôi.

Tôi không trả lời.

Bởi phản ứng của anh ta đã nói lên tất cả.

Khi một người chột dạ, phản ứng đầu tiên không phải giải thích.

Mà là cắn ngược lại đối phương.

Tôi mở cửa ban công rồi đi vào trong.

“Tôi mệt rồi.”

“Tối nay ngủ trước đã.”

“Mai nói tiếp.”

Tôi đi vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa.

Ngồi xuống mép giường, tôi mới phát hiện trên tủ đầu giường có thêm một thứ.

Một tấm danh thiếp.

Của Phương Dĩnh.

Trên đó ghi rõ:

“Công ty Truyền Thông Văn Hóa Tinh Thần

Đồng sáng lập — Phương Dĩnh”

Là cố ý đặt ở đây.

Cô ta muốn tôi nhìn thấy.

Tôi mở ứng dụng ngân hàng, bấm vào lịch sử chuyển khoản với Lưu Tuấn.

Từng khoản từng khoản một, từ năm 2022 tới 2026.

Giống như một cái ống hút máu.

Suốt bốn năm, hút cạn hơn nửa số tiền tiết kiệm của tôi.

Sau đó tôi mở sang một giao diện khác.

Con số trên đó…

Lưu Tuấn chưa từng biết tới.

Chương 4: Chị dâu đúng là rộng lượng thật đấy

Ba ngày tiếp theo, tôi chẳng làm gì cả.

Chính xác hơn là…

Nhìn qua thì giống như tôi chẳng làm gì.

Đi làm, tan ca, về nhà, ăn cơm.

Phương Dĩnh ở trong phòng sách.

Mỗi sáng mẹ chồng hầm canh cho cô ta.

Buổi trưa Lưu Tuấn gọi đồ ăn ngoài mang tận vào phòng.

Buổi tối cả “gia đình ba người” — đúng vậy, là gia đình ba người gồm mẹ chồng, Lưu Tuấn và Phương Dĩnh — cùng ngồi ngoài phòng khách xem TV.

Còn tôi giống như người ngoài cuộc.

Đến tối ngày thứ hai, Phương Dĩnh chủ động ra bàn ăn ngồi.

Vị trí của cô ta đối diện thẳng với tôi.

“Chị dâu, em biết chuyện này khiến chị khó chịu.”

Cô ta cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại.

“Nhưng em thật sự không cố ý đâu. Em với anh Tuấn… bọn em cũng chỉ là không kiềm chế được tình cảm.”

Mẹ chồng lập tức tiếp lời:

“Đúng đó, chuyện kiểu này sao nói rõ được. Nhiên Nhiên à, con xem Tiểu Dĩnh hiểu chuyện biết bao, còn chủ động xin lỗi con rồi, con cũng đừng cứ lạnh mặt như vậy nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...