Trở Về Liền Bất Ngờ

Chương 3



Phương Dĩnh ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong mắt lấp lánh nước, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve bụng bầu.

Nếu tôi là người ngoài cuộc…

Có lẽ thật sự sẽ bị hình ảnh này làm mềm lòng.

Một người phụ nữ mang thai, nhỏ giọng xin lỗi, vừa yếu đuối vừa đáng thương.

Nhưng đáng tiếc…

Tôi mới là người bị cô ta xin lỗi.

Cô ta ngủ với chồng tôi.

Mang thai con của chồng tôi.

Ở trong nhà tôi.

Ăn gạo tôi mua.

Dùng điện nước tôi trả tiền.

Rồi ngồi trước mặt tôi nói một câu “không kiềm chế được tình cảm”.

“Không sao đâu.”

Tôi mỉm cười với cô ta.

“Cô cứ yên tâm dưỡng thai là được.”

Ánh mắt Phương Dĩnh lập tức sáng lên, có lẽ không ngờ tôi lại dễ nói chuyện đến vậy.

Ngay cả mẹ chồng cũng giãn nét mặt, còn vỗ bàn cười:

“Thế mới đúng chứ, người một nhà thì phải như vậy.”

Suốt bữa cơm, Lưu Tuấn chỉ cúi đầu ăn, một câu cũng không nói.

Ăn xong, tôi đứng trong bếp rửa bát.

Phương Dĩnh cầm chiếc bát không đi tới, đặt bên cạnh bồn rửa rồi đứng cạnh tôi chưa chịu đi.

“Chị dâu, cảm ơn chị.”

“Cảm ơn chuyện gì?”

“Cảm ơn chị rộng lượng.”

Giọng cô ta rất nhẹ nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Anh Tuấn nói chị tính tình nóng lắm, ban đầu em còn lo nữa cơ.”

“Không ngờ chị dâu lại hiểu chuyện như vậy.”

Nói xong cô ta xoay người rời đi.

Vạt váy hoa nhẹ nhàng quẹt qua cánh tay tôi.

Tôi siết chặt chiếc cọ rửa bát.

Tiếng nước chảy ào ào che lấp cả nhịp thở.

Tính tình nóng.

Lưu Tuấn ở trước mặt cô ta nói tôi tính tình nóng.

Những năm đó tôi tăng ca tới nửa đêm vẫn về nhà chừa cửa cho anh ta.

Anh ta uống rượu bên ngoài tới hai ba giờ sáng tôi chưa từng nặng lời lấy một câu.

Công ty anh ta thua lỗ, mở miệng xin tiền xoay vòng, tôi chưa từng từ chối.

Vậy mà anh ta nói tôi tính tình nóng.

Rửa bát xong, tôi lau khô tay.

Mở ghi chú trong điện thoại rồi thêm một dòng ở cuối:

“Ngày thứ tư, Phương Dĩnh bắt đầu thử giới hạn của mình.”

Tôi đang chờ một thứ.

Sáng nay, tôi dùng email công ty gửi một đơn xin công khai thông tin doanh nghiệp tới Cục quản lý công thương nơi đăng ký công ty của Lưu Tuấn.

Lý do là với tư cách vợ của cổ đông công ty, tôi muốn được biết tình hình hoạt động kinh doanh theo đúng quy định.

Đó là luật sư dạy tôi.

Đúng vậy.

Luật sư.

Ngay ngày hôm sau khi đi công tác về, tôi đã đi tư vấn rồi.

Là Từ Mạn giới thiệu giúp.

Bạn học đại học của chị họ cô ấy, chuyên xử lý tranh chấp hôn nhân gia đình, tên Tống Minh Viễn.

Hơn bốn mươi tuổi, tóc đã bạc quá nửa, nhìn qua là biết từng trải qua vô số cuộc ly hôn tanh máu.

Lúc đó ông ấy hỏi tôi ba câu.

Câu thứ nhất:

“Trên giấy chứng nhận nhà đứng tên ai?”

“Tên tôi.”

Câu thứ hai:

“Tài sản trước hôn nhân có công chứng không?”

“Không có. Nhưng tiền đặt cọc căn nhà là tài sản cá nhân tôi bỏ ra trước hôn nhân, tôi có sao kê ngân hàng chứng minh.”

Câu thứ ba ông ấy hỏi:

“Cô muốn kết quả thế nào?”

Tôi trả lời:

“Tôi muốn biết tiền của tôi đã đi đâu.”

“Trước khi biết rõ chuyện đó, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào.”

Tống Minh Viễn nhìn tôi một lúc lâu rồi gật đầu.

“Thông minh.”

Sau đó ông ấy nói với tôi, bước đầu tiên là phải điều tra rõ tình hình tài chính gia đình, đặc biệt là tài sản cá nhân và công ty của Lưu Tuấn.

Bước thứ hai mới là quyết định chiến lược tiếp theo.

“Rất nhiều phụ nữ tìm tới tôi khi mọi chuyện đã hoàn toàn vỡ lở.”

Ông ấy nói.

“Lúc đó khoảng thời gian vàng để đối phương chuyển dịch tài sản đã kết thúc rồi.”

“Cô vẫn còn cơ hội.”

“Nhưng điều kiện tiên quyết là…”

“Đừng đánh rắn động cỏ.”

Cho nên suốt ba ngày này, tôi cố tình giả vờ cam chịu.

Không phải vì tôi nhịn.

Mà là vì tôi đang chờ bọn họ lộ thêm sơ hở.

Mười giờ tối, Lưu Tuấn gõ cửa phòng ngủ.

“Nhiên Nhiên, mở cửa đi, anh muốn nói với em vài câu.”

Tôi mở cửa.

Anh ta đứng ngoài cửa, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

“Em… em thật sự không giận à?”

“Anh nghĩ tôi nên phản ứng thế nào?”

“Anh tưởng em sẽ…”

“Sẽ làm ầm lên?”

Anh ta im lặng.

“Lưu Tuấn, tôi chỉ hỏi anh một chuyện.”

“Khoản tiền đó…”

“200.000 tệ anh mượn tôi hồi tháng tư năm ngoái, rốt cuộc dùng làm gì?”

Đồng tử anh ta co rụt lại một chút.

Chỉ là một thoáng rất nhanh rồi lập tức trở về bình thường.

“Nộp tiền bảo chứng rồi, chẳng phải anh nói với em rồi sao?”

“Nộp cho ai?”

“Nhà cung cấp.”

“Nhà cung cấp nào?”

“Sao em hỏi kỹ thế?”

“Vì tôi muốn biết.”

“…Em muốn đi điều tra thì cứ điều tra đi. Chuyện công ty em cũng đâu hiểu.”

Nói xong anh ta xoay người bỏ đi.

Tôi đóng cửa lại, tim đập rất nhanh.

Không phải vì căng thẳng.

Mà là vì tôi đã xác nhận được một chuyện.

Anh ta hoảng rồi.

200.000 tệ đó tuyệt đối không phải tiền bảo chứng.

Tôi không ngủ được.

Mở điện thoại lên lướt WeChat của Phương Dĩnh.

Cô ta chỉ để hiển thị bài đăng trong vòng nửa năm gần đây.

Toàn bộ đều là nhật ký thai kỳ, ghi chép thai máy, ảnh uống canh bổ.

Nhưng có một bài đăng từ tháng năm năm ngoái.

Một bức ảnh sửa nhà.

Phòng khách trống trơn phủ đầy màng bảo vệ.

Caption chỉ có một icon mặt cười cùng bốn chữ:

“Nhà mới, vận mới.”

Tháng năm năm ngoái.

Căn hộ của Phương Dĩnh mua vào tháng tư năm ngoái.

Tháng năm bắt đầu sửa chữa.

Mà 200.000 tệ của tôi…

Được đưa vào tháng tư.

Mảnh ghép lại nhiều thêm một mẩu.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Tôi tắt đèn, nằm mở mắt trong bóng tối.

Phòng bên cạnh truyền tới tiếng mẹ chồng gọi điện thoại.

Qua lớp tường nghe không rõ, chỉ loáng thoáng vài chữ:

“Xong rồi…”

“Nó không làm ầm…”

“Yên tâm đi…”

Bà ta đang gọi cho ai?

“Xong rồi” là chuyện gì?

Chương 5: Quy tắc của mẹ chồng

Ngày thứ năm, mẹ chồng bắt đầu đặt quy tắc.

Bảy giờ sáng, bà ta gọi tôi từ phòng ngủ ra ngoài.

Trên tay còn cầm một tờ giấy.

“Nhiên Nhiên, giờ trong nhà đông người rồi, sinh hoạt hàng ngày phải sắp xếp lại.”

Bà ta đưa tờ giấy cho tôi.

“Mẹ già rồi, không đủ sức ngày nào cũng chăm Tiểu Dĩnh.”

“Con tan làm sớm, từ giờ cơm tối để con nấu.”

“Tiểu Dĩnh giờ đang giữa thai kỳ, phải kiêng nhiều thứ, mẹ ghi sẵn danh sách món nó ăn được rồi.”

Tôi liếc nhìn tờ giấy.

Bên trên viết ngay ngắn:

Bữa sáng: cháo kê nấu táo đỏ, thêm một quả trứng luộc.

Bữa trưa: canh sườn hoặc canh cá diếc, kèm hai món rau.

Bữa tối: cá hấp hoặc gà hầm, ít dầu ít muối.

Bữa phụ: mười giờ sáng uống một ly sữa óc chó, ba giờ chiều ăn trái cây.

Chi tiết hơn cả thời khóa biểu hồi tôi còn đi học.

“Mẹ, ngày nào con cũng sáu rưỡi mới tan làm, không làm nổi nhiều như vậy.”

“Thế thì tan làm sớm đi.”

“Con là nhân viên công ty, đâu phải muốn đi là đi.”

Sắc mặt mẹ chồng lập tức trầm xuống.

“Con kiếm được chút tiền đó thì có ích gì? Chuyện trong nhà chẳng quản nổi chút nào.”

“Tiểu Dĩnh đang mang thai cốt nhục nhà họ Lưu các con.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...