Trọng Sinh Gả Nhầm Bài Vị

Chương 2



Có lẽ từ rất lâu trước đó, bọn họ đã chọn nàng ta rồi.

Xe ngựa dừng trước cổng Giang phủ.

Quản gia vừa nhìn thấy ta liền lập tức chạy vào trong báo tin.

Chẳng bao lâu sau, cha mẹ cùng Giang Đình Tuyết đã ra tận cửa đón.

Nhìn gương mặt quen thuộc ấy, lòng ta lạnh như băng.

Kiếp trước, chính những người này đã đẩy ta vào con đường ch/ế/t.

Nhưng lúc này, trên mặt bọn họ lại treo đầy vẻ thân thiết.

“Mau vào nhà thôi.”

Mẫu thân nắm lấy tay ta.

“Con mới xuất giá được hai ngày, mẫu thân nhớ con muốn ch/ế/t.”

Ta cúi đầu.

Khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhạt.

Nếu thật sự nhớ ta như vậy.

Kiếp trước sao lại nhẫn tâm nhìn ta bị nhốt trong am ni cô suốt nửa năm?

Vừa bước vào chính sảnh, ta đã nhìn thấy Tiêu Uyên.

Hắn đang ngồi bên cạnh phụ thân, mặc trường bào màu xanh đậm, dung mạo tuấn tú như trong ký ức.

Chỉ là lúc này.

Trong mắt ta không còn chút rung động nào nữa.

Thấy ta bước vào, Tiêu Uyên hơi sững người.

Có lẽ hắn đang chờ ta khóc lóc.

Chờ ta chất vấn.

Chờ ta phát điên như kiếp trước.

Đáng tiếc.

Ta chỉ bình thản hành lễ.

“Tiêu công tử.”

Ánh mắt hắn khẽ thay đổi.

Giang Đình Tuyết đang ngồi cạnh lập tức nắm lấy cánh tay hắn.

Động tác vô cùng thân mật.

Giống như đang tuyên bố chủ quyền.

Nếu là kiếp trước, nhìn thấy cảnh này, trái tim ta chắc chắn sẽ đau đến nghẹt thở.

Nhưng hiện tại.

Ta chỉ thấy buồn cười.

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí kỳ lạ.

Mẫu thân liên tục gắp thức ăn cho ta.

Phụ thân không ngừng hỏi thăm cuộc sống ở Phó phủ.

Ngay cả Giang Đình Tuyết cũng tỏ ra ngoan ngoãn khác thường.

“Đại tỷ.”

Nàng ta mỉm cười.

“Phó phu nhân đối xử với tỷ có tốt không?”

Ta đặt chén trà xuống.

“Rất tốt.”

“Người còn tặng ta không ít đồ.”

Ánh mắt Giang Đình Tuyết lập tức sáng lên.

“Có những gì vậy?”

Ta cười.

“Một bộ trang sức hồng ngọc.”

“Hai tấm gấm Thục.”

“Một hộp trân châu Nam Hải.”

“À đúng rồi.”

“Còn có một chiếc vòng phỉ thúy cực phẩm.”

Tiếng hít khí vang lên quanh bàn.

Ngay cả mẫu thân cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Giang Đình Tuyết nhìn chằm chằm vào cổ tay ta.

Trong mắt hiện lên sự ghen tị khó che giấu.

Ta biết nàng ta đang nghĩ gì.

Kiếp trước.

Những thứ này cuối cùng đều rơi vào tay nàng ta.

Bởi vì sau khi ta bị đưa vào am ni cô, Phó gia đã sai người mang toàn bộ sính lễ và quà tặng đến Giang phủ.

Cuối cùng đều bị cha mẹ đưa cho Giang Đình Tuyết.

Bây giờ.

Ta muốn nhìn xem bọn họ còn có thể mặt dày đến mức nào.

Quả nhiên.

Sau vài câu xã giao, phụ thân liền ho nhẹ một tiếng.

“Đông Nghi.”

“Phó gia đã chuẩn bị nhiều lễ vật như vậy, chứng tỏ rất coi trọng con.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

“Vâng.”

Ông ta lại nói:

“Đình Tuyết sắp thành thân.”

“Trong phủ gần đây chi tiêu khá lớn.”

“Con là tỷ tỷ, chắc cũng nên giúp đỡ muội muội một chút.”

Bàn tay đang cầm đũa của ta hơi dừng lại.

Đến rồi.

Cuối cùng cũng đến rồi.

Mẫu thân lập tức phụ họa.

“Đúng vậy.”

“Hai tỷ muội các con từ nhỏ tình cảm đã tốt.”

“Chắc con cũng không nỡ nhìn muội muội thiếu thốn.”

Giang Đình Tuyết cúi đầu.

Bày ra dáng vẻ vô cùng tủi thân.

Nếu không phải từng ch/ế/t một lần.

Có lẽ ta vẫn sẽ bị vẻ ngoài ấy lừa gạt.

Ta chậm rãi đặt đũa xuống.

“Phụ thân nói phải.”

“Đều là người một nhà cả.”

Nghe vậy, ánh mắt ba người đồng thời sáng lên.

Nhưng ngay sau đó.

Ta lại nhẹ nhàng hỏi:

“Chỉ là con có một chuyện không hiểu.”

“Của hồi môn năm đó ngoại tổ mẫu để lại cho con.”

“Hiện giờ còn bao nhiêu?”

Cả chính sảnh lập tức yên tĩnh.

Sắc mặt phụ thân cứng đờ.

Mẫu thân cũng bất ngờ nhìn ta.

Giang Đình Tuyết càng siết chặt khăn tay.

Ta làm như không nhận ra.

Tiếp tục nói:

“Năm ấy ngoại tổ mẫu từng ghi rõ trong danh sách.”

“Mười hai cửa hàng.”

“Bốn trang trại.”

“Hơn ba vạn lượng bạc.”

“Đó đều là của hồi môn dành cho con.”

“Giờ con đã xuất giá.”

“Chắc cũng nên kiểm kê một lần.”

Không khí trong phòng càng lúc càng nặng nề.

Ta nhìn từng gương mặt trước mắt.

Lòng chỉ thấy lạnh.

Bởi vì ta biết.

Những thứ ấy từ lâu đã bị chuyển sang tên Giang Đình Tuyết.

Quả nhiên.

Mẫu thân miễn cưỡng cười.

“Đều là người một nhà.”

“Phân chia rõ ràng như vậy làm gì?”

Ta khẽ nhíu mày.

“Ý mẫu thân là sao?”

“Đó là di vật ngoại tổ mẫu để lại cho con.”

“Con hỏi một chút cũng không được sao?”

Phụ thân đập mạnh chén trà xuống bàn.

“Đủ rồi!”

“Vừa xuất giá đã bắt đầu tính toán với gia đình?”

“Đây là thứ một trưởng nữ thế gia nên làm sao?”

Nếu là trước kia.

Ta nhất định sẽ sợ hãi.

Nhưng bây giờ.

Ta chỉ thấy buồn cười.

Đúng lúc ấy.

Một quản sự già từ bên ngoài đi vào.

Ông ta khom người hành lễ.

“Thưa lão gia.”

“Danh sách sính lễ và hồi môn của nhị tiểu thư đã chuẩn bị xong.”

Trong khoảnh khắc đó.

Sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi.

Ta cũng hơi ngẩn người.

Nhị tiểu thư?

Giang Đình Tuyết?

Quản sự dường như chưa nhận ra bầu không khí bất thường.

Ông ta đặt quyển sổ lên bàn.

“Toàn bộ của hồi môn năm đó của đại tiểu thư đều đã chuyển sang danh mục của nhị tiểu thư.”

“Xin lão gia xem qua.”

Một câu nói.

Khiến cả gian phòng rơi vào tĩnh lặng ch/ế/t người.

Sắc mặt phụ thân trắng bệch.

Mẫu thân vội vàng đứng dậy.

Giang Đình Tuyết gần như muốn lao tới giật lấy quyển sổ.

Nhưng đã muộn rồi.

Ta nhanh hơn một bước.

Cầm lấy nó trong tay.

Trong ánh mắt hoảng loạn của bọn họ.

Ta từ từ mở ra.

Trang đầu tiên.

Là danh sách hồi môn.

Trang thứ hai.

Là danh sách chuyển giao.

Mà ở góc cuối cùng của một trang giấy đã ố vàng.

Ta bất ngờ nhìn thấy một dòng chữ quen thuộc.

Ngày mười lăm tháng tám năm ngoái.

Chi thêm hai mươi lượng bạc.

Mua chuộc bà mối.

Đổi kiệu hoa.

Tim ta đập mạnh.

Đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Cuối cùng…

Ta cũng tìm được chứng cứ đầu tiên.

Nhưng ngay giây sau.

Ánh mắt ta bỗng dừng lại ở một cái tên khác.

Người nhận bạc.

Không chỉ có quản sự Giang phủ.

Phía sau còn ghi thêm một người.

Một quản sự họ Tôn.

Người của…

Phó phủ.

Ta chậm rãi khép quyển sổ lại.

Trong lòng nổi lên sóng lớn.

Hóa ra chuyện tráo kiệu hoa năm đó.

Không chỉ có Giang gia.

Ngay cả Phó gia…

Cũng có người tham dự.

Chương 3: Bài Vị Đổ Máu

Sau khi trở về từ Giang phủ, ta không nhắc đến chuyện quyển sổ kia với bất kỳ ai.

Dường như mọi thứ vẫn như cũ.

Mỗi ngày, ta đều thức dậy từ sớm.

Thỉnh an Phó phu nhân.

Quản lý việc trong viện.

Sau đó đến từ đường thắp hương cho Phó Từ Thu.

Trong mắt người ngoài, ta chính là một nàng dâu hiếu thuận hiếm có.

Ngay cả đám hạ nhân vốn mang theo vài phần dò xét lúc đầu cũng dần thay đổi thái độ.

“Thiếu phu nhân thật sự là người trọng tình trọng nghĩa.”

“Đúng vậy, ngày nào cũng đến từ đường.”

“Nếu là người khác, e rằng đã khóc lóc đòi tái giá từ lâu rồi.”

Ta nghe thấy tất cả.

Nhưng chỉ mỉm cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...