Trọng Sinh Gả Nhầm Bài Vị

Chương 3



Người đời thích nhìn thấy những gì họ muốn nhìn.

Vậy thì cứ để họ nhìn.

Dù sao…

Ta cũng đang diễn.

Đêm hôm ấy.

Sau khi nha hoàn đã lui xuống nghỉ ngơi, ta một mình cầm đèn lồng đi đến từ đường.

Mưa xuân lất phất ngoài hiên.

Gió đêm lạnh buốt.

Bóng những bài vị trên bàn thờ đổ dài trên mặt đất, trông có phần âm u.

Ta châm thêm một nén hương.

Khói trắng chậm rãi bay lên.

Ánh mắt ta dừng lại trên bài vị ở chính giữa.

Phó Từ Thu.

Phó tiểu tướng quân.

Người mà cả kinh thành đều cho rằng đã tử trận.

Kiếp trước, ta từng hận hắn.

Nếu không phải vì bài vị này.

Nếu không phải vì cuộc hôn nhân này.

Có lẽ cuộc đời ta đã không rơi xuống vực sâu.

Nhưng sau khi trọng sinh…

Ta lại cảm thấy hắn cũng chỉ là một quân cờ.

Một người đã chết, hoặc bị coi là đã chết, thì có thể quyết định được điều gì?

Nghĩ đến đây, ta khẽ thở dài.

Đúng lúc ấy.

Ánh mắt ta bỗng dừng lại.

Có gì đó không đúng.

Ta bước tới gần hơn.

Dưới ánh nến, ta phát hiện mặt đáy của bài vị có một vết xước cực nhỏ.

Rất mới.

Như thể từng bị người ta mở ra rồi đóng lại.

Tim ta đập mạnh.

Trong từ đường yên tĩnh, âm thanh ấy rõ đến đáng sợ.

Ta đặt đèn xuống.

Chậm rãi nhấc bài vị lên.

Quả nhiên.

Bên dưới có một khe hở cực mỏng.

Nếu không quan sát kỹ, căn bản không thể nhận ra.

Trong khoảnh khắc ấy.

Một ý nghĩ điên cuồng hiện lên trong đầu.

Bên trong có thứ gì đó.

Ta hít sâu một hơi.

Cẩn thận dùng cây trâm bạc luồn vào khe hở.

Tách.

Một tiếng động rất nhỏ vang lên.

Phần đáy bài vị bật mở.

Trong lòng bài vị.

Quả thật có giấu đồ.

Là một mảnh vải màu đen đã khô cứng.

Trên đó vẫn còn vết máu nâu sẫm.

Ngoài ra còn có nửa miếng ngọc bội.

Ta cầm ngọc bội lên.

Ngọc chất cực tốt.

Mặt sau khắc một chữ “Thu”.

Là đồ của Phó Từ Thu.

Nhưng điều khiến ta rung động nhất lại là mảnh vải kia.

Máu.

Tại sao phải giấu máu bên trong bài vị?

Nếu Phó Từ Thu thật sự đã chết.

Thì đây chỉ là một vật tưởng niệm.

Nhưng nếu…

Hắn chưa chết thì sao?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện.

Toàn thân ta lập tức nổi da gà.

Kiếp trước.

Có một chuyện mà ta vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ.

Phó Từ Thu được phong là anh hùng tử trận.

Thế nhưng từ đầu đến cuối.

Không ai tìm thấy thi thể của hắn.

Thậm chí ngay cả một phần hài cốt cũng không có.

Thứ duy nhất được đưa về kinh thành…

Chỉ là bộ giáp nhuốm máu.

Khi đó không ai nghi ngờ.

Bởi chiến trường hỗn loạn, chuyện không tìm được thi thể là điều bình thường.

Nhưng bây giờ nghĩ lại…

Thật sự bình thường sao?

Ta đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.

Có người đến!

Sắc mặt ta biến đổi.

Nhanh chóng nhét đồ vật trở lại.

Vừa đóng kín bài vị.

Cửa từ đường đã bị đẩy ra.

Ánh nến chao đảo.

Phó phu nhân bước vào.

Bên cạnh còn có hai ma ma thân cận.

Tim ta lập tức siết chặt.

Không ngờ đêm khuya thế này bà lại tới.

Nếu vừa rồi chậm thêm một chút…

Hậu quả khó mà tưởng tượng.

“Con dâu?”

Phó phu nhân hơi ngạc nhiên.

“Muộn thế này sao còn chưa nghỉ?”

Ta lập tức quỳ xuống.

“Mẫu thân.”

“Con nhớ đến tướng quân nên tới thắp thêm một nén hương.”

Ánh mắt Phó phu nhân lướt qua bài vị.

Rồi lại nhìn ta.

Ánh mắt ấy khiến ta có cảm giác như bà đang dò xét điều gì đó.

Không khí trong từ đường bỗng trở nên nặng nề.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống sống lưng.

Đúng lúc ấy.

Ngọn nến bên cạnh đột nhiên nghiêng xuống.

Sáp nóng bắn lên mu bàn tay ta.

Một cơn đau buốt truyền tới.

Ta khẽ run người.

Lập tức nắm chặt tay lại.

Máu đỏ chảy xuống từ vùng da bị bỏng.

“Con bị thương rồi!”

Một ma ma kinh hô.

Phó phu nhân cũng bước nhanh tới.

Bà kéo tay ta lên xem.

Vùng da trắng đã đỏ rực.

Nhìn có vẻ rất nghiêm trọng.

Trong mắt Phó phu nhân lập tức hiện lên sự cảm động.

“Đứa nhỏ ngốc.”

“Chỉ vì nhớ Từ Thu mà đến mức này sao?”

Ta cúi đầu.

Khẽ cắn môi.

Nước mắt dâng lên nơi khóe mắt.

“Con chỉ tiếc…”

“Tiếc rằng chưa từng được gặp tướng quân.”

“Nếu người còn sống thì tốt biết bao.”

Giọng nói nghẹn lại đúng lúc.

Không nhiều.

Nhưng vừa đủ khiến người khác đau lòng.

Quả nhiên.

Ánh mắt Phó phu nhân lập tức đỏ lên.

Bà nắm lấy tay ta.

Khẽ vỗ vài cái.

“Từ Thu có được người vợ như con…”

“Nó ở dưới suối vàng cũng an lòng rồi.”

Dưới ánh nến.

Ta khẽ cúi đầu.

Che đi vẻ lạnh lẽo trong mắt.

Ở dưới suối vàng?

Không.

Bây giờ ta bắt đầu nghi ngờ.

Có khi hắn còn chưa xuống suối vàng.

Sau khi Phó phu nhân rời đi.

Ta cũng trở về viện của mình.

Vết bỏng trên tay đã được bôi thuốc.

Nhưng ta không hề buồn ngủ.

Nửa miếng ngọc bội kia.

Mảnh vải nhuốm máu kia.

Cùng phản ứng kỳ lạ của Phó phu nhân.

Mọi thứ đều đang nói với ta rằng.

Chuyện năm đó không đơn giản.

Ta ngồi trước cửa sổ suốt một đêm.

Cho đến khi trời sáng.

Cuối cùng mới gọi nha hoàn thân cận là Thanh Liên vào.

“Tiểu thư?”

Ta lấy từ trong hộp trang sức ra một thỏi vàng nhỏ.

Đặt lên bàn.

“Đi tìm một người.”

Thanh Liên giật mình.

“Tìm ai ạ?”

Ta nhìn ra bầu trời bên ngoài.

Giọng nói rất khẽ.

“Người từng tham gia trận chiến cuối cùng của Phó tiểu tướng quân.”

“Nhớ kỹ.”

“Việc này tuyệt đối không được để bất kỳ ai trong Phó phủ biết.”

Thanh Liên lập tức gật đầu.

“Nô tỳ hiểu.”

Nhìn nàng rời đi.

Ta chậm rãi siết chặt bàn tay.

Nếu muốn báo thù.

Ta phải biết toàn bộ chân tướng.

Mà chân tướng…

Có lẽ đang nằm trên chiến trường năm đó.

Ba ngày sau.

Thanh Liên trở về.

Trên người còn dính bụi đường.

Hiển nhiên đã đi rất gấp.

Vừa bước vào phòng.

Nàng liền đóng chặt cửa.

Sắc mặt trắng bệch.

“Tiểu thư…”

“Đã điều tra được rồi.”

Tim ta lập tức treo lên.

“Nói.”

Thanh Liên hạ thấp giọng.

“Tướng quân mất tích trong trận chiến ở Bắc Cương.”

“Nhưng trước khi xảy ra chuyện…”

“Ngoài quân của Phó gia ra…”

“Còn có một người từng gặp ngài ấy.”

Ta chợt có dự cảm không lành.

“Người nào?”

Thanh Liên nuốt nước bọt.

Từng chữ một nói ra.

“Là…”

“Tiêu công tử.”

“Tiêu Uyên.”

Khoảnh khắc ấy.

Cây bút trong tay ta gãy đôi.

Mực đen loang ra mặt bàn như máu.

Ngoài cửa sổ.

Gió xuân đột nhiên nổi lên.

Lạnh đến thấu xương.

Chương 4: Kẻ Phản Bội Lộ Mặt

Kể từ sau khi biết người cuối cùng gặp Phó Từ Thu là Tiêu Uyên, trong lòng ta càng thêm chắc chắn.

Năm đó nhất định đã xảy ra chuyện.

Mà Tiêu Uyên…

Chắc chắn biết điều gì đó.

Nhưng ta không vội.

Kiếp trước, ta thua chính vì quá nóng vội.

Quá tin người.

Cũng quá muốn biết chân tướng.

Lần này, ta phải khiến bọn họ tự mình lộ đuôi.

Ba ngày sau.

Tiêu gia và Giang gia cùng đến Phó phủ.

Lý do là để dâng hương cho Phó Từ Thu.

Nhưng ai cũng hiểu.

Bọn họ đến không phải vì người đã khuất.

Mà là vì ta.

Ngay từ sáng sớm, Thanh Liên đã chạy vào báo tin.

“Tiểu thư, Giang nhị tiểu thư đến rồi.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...