Trọng Sinh Không Làm Quý Thiếp
Chương 1
Chương 1
Động tác xoay chén trà của Quý phi khựng lại.
Nàng ngẩng đầu, nheo mắt đ.á.n.h giá ta:
“Ồ? Bổn cung còn tưởng Lục nhị tiểu thư vào cung để từ hôn.”
Nói rồi, khóe môi nàng khẽ cong lên, ý vị sâu xa:
“Dù sao… tiểu t.ử Bùi gia kia cũng vừa mới đến đây.”
Lòng ta khẽ động, hai tay vô thức siết c.h.ặ.t.
Kiếp trước, Quý phi cũng từng nói lời tương tự.
Đáng tiếc khi ấy lòng ta tràn đầy ngọt ngào, hoàn toàn không nhận ra điểm bất thường trong lời nàng.
Nghĩ lại, e rằng nàng đã biết việc Bùi Nghiễn chấp nhận hôn sự.
Buồn cười thay, ta còn tự mình đa tình, đối mặt với sự làm khó của Quý phi vẫn cố tranh luận đến cùng. thà chịu đòn cũng muốn từ hôn, nhưng kết quả cuối cùng lại trở thành trò cười cho người khác.
Ta hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt:
“Nương nương nghĩ nhiều rồi. Thần nữ và Bùi thế t.ử vốn không có quan hệ gì. Hôm nay tiến cung, chỉ là để tạ ơn nương nương ban cho một mối lương duyên.”
Nàng chậm rãi bước xuống, vỗ tay bật cười:
“Tốt lắm. Lục nhị tiểu thư quả nhiên không khiến bổn cung thất vọng. Đợi đến ngày đại hôn của ngươi, bổn cung sẽ đích thân ban thêm hồi môn cho ngươi.”
—
Lúc ra khỏi cung ta liền thấy Bùi Nghiễn đang đợi ta bên ngoài.
Vừa nhìn thấy ta, mắt hắn lập tức sáng lên, vội vàng bước tới, vẻ mặt căng thẳng:
“Thế nào rồi? Hôn sự đã từ chưa? Nương nương có làm khó nàng không?”
Ta vừa định trả lời… nhưng không biết có phải là vì quỳ quá lâu hay không nên đầu gối đột nhiên mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống. May mà Bùi Nghiễn kịp thời đỡ lấy.
Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi:
“Ta biết ngay mà. Với tính tình của Quý phi, sao có thể dễ dàng để nàng toàn thân trở ra?”
Nói rồi hắn bước lên một bước, dịu dàng nắm lấy tay ta:
“A Sở chịu uất ức rồi. Nàng yên tâm, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
Ta ngẩng đầu, trên mặt hiện lên vài phần quái dị.
“Vậy còn thế t.ử? Nương nương có trách phạt ngài không?”
Hắn khựng lại, ánh mắt lảng tránh tầm mắt ta, nắm tay ho nhẹ:
“A Sở… ta nói nàng đừng giận. Ta có nỗi khổ riêng.”
“Lúc ở trong điện của Quý phi, khi ta vừa nhắc đến chuyện từ hôn, nữ nhi Dương gia kia không biết từ đâu xông ra. Nàng ấy tính tình cương liệt, lúc đó nhất quyết đòi lấy cái c.h.ế.t để ép người, may mà được Quý phi ngăn lại.”
“Dù sao cũng là một mạng người, Quý phi lại nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Ta thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể châp nhận hôn sự…”
“A Sở, nàng làm quý thiếp có được không? Nàng yên tâm, bất kể là thê hay thiếp, trong lòng ta chỉ có nàng.”
Thấy ta không phản ứng, hắn lại lấy từ trong tay áo ra một cây trâm vàng, mang vẻ lấy lòng nhét vào tay ta.
Chính là cây trâm hắn từng hứa sẽ tự tay chạm khắc cho ta.
Giọng hắn nóng nảy, mang theo hoảng loạn:
“A Sở, nàng từng hứa với ta, bất kể ta làm sai chuyện gì cũng sẽ không giận mà…”
Ta khẽ nhắm mắt, im lặng không nói.
Ba năm trước sơn phỉ làm loạn, Bùi Nghiễn vì cứu ta mà từ đó không thể động võ được nữa.
Trong lúc cảm động, ta đã nhận lời hứa ấy.
Bùi Nghiễn trời sinh đa tình mềm yếu. Mỗi lần chọc ta giận đều sẽ xin lỗi, chẳng bao lâu sau lại phạm sai, rồi tiếp tục xin lỗi.
Lâu dần, hắn cho rằng bất kể mình làm gì, ta cũng sẽ vô điều kiện tha thứ.
Cho đến lần này.
Ngay cả hôn sự của chúng ta, hắn cũng có thể đem ra làm trò đùa.
Nhưng hắn không biết, không phải chuyện gì cũng có thể dùng một câu xin lỗi là có thể xóa bỏ.
Kiếp trước, ta nhịn đau tha thứ cho hắn nhưng đổi lại được gì?
Chỉ có vô tận nhượng bộ và giày vò mà thôi.
May mà kiếp này, ta không cần gả cho hắn nữa.
Ta mở mắt, đẩy tay hắn ra, lạnh nhạt nói:
“Không cần đâu Bùi thế t.ử. Thứ này ngài vẫn nên đem tặng Dương cô nương đi.”
Cây trâm vàng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Thân hình Bùi Nghiễn khựng lại, sắc mặt lập tức trắng bệch.
—
Sau khi về phủ, mẫu thân đã đợi ta từ lâu.
Bà siết khăn tay, hoảng hốt kéo lấy ta:
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy A Sở? Vì sao bên ngoài đều đồn Bùi thế t.ử muốn cưới Dương gia cô nương? Vậy con phải làm sao đây?”
“Khó khăn lắm mới từ được hôn sự, sao bên Bùi thế t.ử lại xảy ra chuyện? Bây giờ cả kinh thành đều biết con vì Bùi thế t.ử mà từ hôn, sau này con còn gả cho ai được nữa? Chẳng lẽ thật sự phải vào Bùi gia làm thiếp sao?”
Ta tháo áo choàng, nhàn nhạt lắc đầu:
“Mẫu thân không cần lo lắng, con sẽ không làm thiếp.”
Kiếp trước cũng vậy.
Chuyện ta vì Bùi Nghiễn mà từ hôn cả thiên hạ đều biết. Ta vì cưỡi hổ khó xuống cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể gả cho hắn.