Trọng Sinh Không Làm Quý Thiếp
Chương 2
Chương 2
“Con nói gì? Con không từ hôn?”
Mẫu thân kinh hãi, suýt nữa làm đổ chén trà.
Ta gật đầu, bình thản rót đầy trà cho bà, giọng nói mang theo vài phần châm chọc:
“Hắn đã đối xử với con như vậy, con sao có thể không chừa cho mình một con đường lui.”
Cuối cùng bà cũng thở phào nhẹ nhõm.
Từ ngày đó về sau, Bùi Nghiễn thỉnh thoảng lại cho người đưa đến vài món đồ tốt.
Món lớn thì là tranh chữ của danh gia, món nhỏ thì là điểm tâm Nam Hương Lâu, mấy thứ đồ đó cứ như nước chảy mà đưa vào Phân Phương Uyển.
Châu Nhi vừa thở dài vừa đem đồ nguyên vẹn đóng gói lại:
“Đáng tiếc thật. Rõ ràng trong lòng thế t.ử là tiểu thư, vậy mà lại xảy ra chuyện này. Quý phi nương nương đúng là tùy tiện se duyên.”
Ta đang cầm kéo tỉa một chậu Ngụy Tử, nghe vậy quay đầu quở trách:
“Không được nghị luận quý nhân trong cung.”
Huống chi… biết đâu Quý phi nương nương mới thật sự là người có mắt nhìn.
Mãi đến nửa tháng sau, ta mới gặp lại Bùi Nghiễn tại khu săn b.ắ.n của hoàng gia.
Hắn trông gầy đi vài phần, sắc mặt cũng không được tốt, hắn mím môi nhìn chằm chằm ta.
“Nàng không nhận đồ của ta, cũng không chịu gặp ta, là vì vẫn còn giận sao?”
Ta nghiêng người, muốn tránh hắn mà đi vòng qua.
Nhưng ta vừa bước được một bước đã bị hắn chặn lại.
Hắn cụp mắt, giọng nói đè thấp, mang theo vài phần tủi thân cố chấp:
“Ta biết là lỗi của ta. Nàng đ.á.n.h ta mắng ta đều được… nàng đừng không để ý đến ta nữa có được không?”
Ta có chút phiền chán, cố nhẫn nại đáp:
“Ta không giận. Ta chỉ là…”
Chỉ là không muốn tiếp tục dây dưa với hắn nữa mà thôi.
Lời còn chưa dứt đã bị người khác cắt ngang.
“Lục tỷ tỷ…”
Một nữ t.ử mặc hồng y vui vẻ chạy tới, đôi mắt sáng long lanh nhìn ta.
“Lục tỷ tỷ, nghe nói tỷ cưỡi ngựa rất giỏi, tỷ có thể dạy ta cưỡi ngựa không?”
Ta nhận ra nàng ta.
Đó là Dương Nhược Liên, nàng chính là cái nữ nhi Dương gia được ban hôn cho Bùi Nghiễn.
Chỉ là…
Ta có chút cạn lời.
“Nếu không biết cưỡi ngựa, ngươi đến khu săn b.ắ.n của hoàng gia làm gì?”
Không biết là đi săn hay là để người khác săn nữa.
Nàng ta cẩn thận liếc Bùi Nghiễn một cái, hạ thấp giọng:
“Là Nghiễn ca ca đưa ta tới.”
Bùi Nghiễn khựng lại, theo bản năng nhìn ta một cái, rồi lập tức thẹn quá hóa giận:
“Được rồi. Muốn học cưỡi ngựa thì đi tìm sư phụ, tìm A Sở làm gì?”
Dương Nhược Liên c.ắ.n môi, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, cuối cùng ấm ức rời đi.
Đợi nàng ta đi rồi, Bùi Nghiễn khẽ nhíu mày, giọng nói có vài phần bất mãn:
“Thật ra vừa rồi nàng nên đồng ý giúp nàng ấy. Nàng ấy không quen biết mấy quý nữ khác. Lúc này nếu nàng chịu giúp, nàng ấy nhất định sẽ ghi nhớ ân tình của nàng.”
Ta nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu:
“Nàng ta là gì của ta? Vì sao ta phải cần nàng ta ghi nhớ ân tình?”
Bùi Nghiễn day trán, như có chút bất đắc dĩ:
“Được rồi A Sở, nàng làm quá lên thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Sau này vào phủ, nàng ấy là thê, nàng là thiếp. Nàng lấy lòng chủ mẫu tương lai một chút cũng không có gì.”
Ta tức đến bật cười:
“Bùi thế t.ử, ta đã đồng ý làm thiếp cho ngài từ khi nào?”
Hắn mím môi, thở dài một tiếng:
“Nàng nhất định phải để ta nói thẳng sao? Cả kinh thành đều biết nàng vì ta mà từ bỏ hôn sự Quý phi ban. Nàng không gả cho ta thì còn có thể gả cho ai? Rồi nàng phải giải thích với Quý phi nương nương như thế nào?”
Ta mở to mắt, trong lòng cảm thấy lạnh buốt.
Ta vốn tưởng hắn chỉ vì thương hoa tiếc ngọc nên mới hồ đồ nhất thời mà chấp nhận hôn sự.
Nhưng không ngờ người thật sự hồ đồ lại là ta.
Hắn rõ ràng đã tính toán mọi thứ từ đầu đến cuối.
“Ta đã nói với Liên Nhi từ lâu, thứ ta có thể cho nàng ấy chỉ có danh phận. Dù có thành hôn ta cũng sẽ không chạm vào nàng ấy. Người ta yêu là nàng. Nàng ấy tuy tủi thân nhưng vẫn đồng ý.”
“Nàng ấy còn hứa với ta, sau khi nàng vào cửa tuyệt đối sẽ không làm khó nàng. Con của nàng sinh ra cũng sẽ được nuôi như đích t.ử đích nữ.”
“A Sở, những điều có thể nghĩ cho nàng, ta đều đã nghĩ cả rồi. Nếu đại cục đã định, nàng cũng nên thu bớt tính khí lại, lấy đại cục làm trọng có được không?”
Kiếp trước cũng vậy.
Hắn hứa hẹn đủ điều với ta.
Nhưng cuối cùng, hắn lại vì thân phận mà bắt ta từng bước nhượng bộ, chịu hết uất ức.
Trái tim hắn khi đó đã bất tri bất giác nghiêng về phía người khác.
Chỉ có ta là người phải chịu cảnh mất đi cả danh phận lẫn tình cảm.
Bao chuyện cũ lướt qua trong đầu, lập tức khơi lên oán hận trong lòng ta.
Ta mạnh tay đẩy hắn ra, giọng nói lạnh hẳn xuống:
“Bùi thế t.ử, đại cục của ngài không liên quan gì đến ta. Mong thế t.ử tự trọng.”
Hắn bị ta đẩy đến lảo đảo, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng phất tay áo bỏ đi.
…
Bùi Nghiễn giận rồi.
Hắn không còn quanh quẩn bên cạnh ta, cũng không giống trước kia luôn theo sau hỏi han ân cần.
Ta không để tâm đến hắn mà dứt khoát lên ngựa đi săn.
Trên đường săn b.ắ.n, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng bàn tán.
“Ngươi thấy chưa? Bùi thế t.ử vậy mà lại đưa Dương gia cô nương đi cưỡi ngựa.”
“Ta cũng thấy rồi. Nghe nói Bùi thế t.ử đã nhận hôn sự Quý phi ban, người ta chính là vị hôn thê danh chính ngôn thuận đấy.”
“Trời ạ, vậy chẳng phải Lục nhị tiểu thư sẽ phải làm thiếp sao? Chuyện này cũng quá…”
Ta lười nghe chỉ thúc ngựa tránh đi.
Đi ngang qua một rừng trúc, ta vừa hay bắt gặp Dương Nhược Liên và Bùi Nghiễn cưỡi chung một ngựa.
Nữ t.ử mềm mại ngẩng đầu, môi vừa khéo chạm vào cằm nam nhân, cả hai đều đỏ mặt.